
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Mình vào cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk thì thấy em thanh niên đi bên cạnh gật đầu chào một cách thân thiện, trên tay em cầm một chiếc cà-men nhựa, mình hỏi chuyện và được biết em tên Y Toal, người đồng bào sắc tộc Mnông ra ngoài mua cháo cho vợ đang nằm chữa trị ở khoa nội, mình cũng đang trên đường vào thăm những người bệnh nên cùng đi đến phòng bệnh của vợ em Y Toal. Continue reading Không lo
Chào các bạn,
Mình quen biết gia đình bố mẹ Khương ở Bản Đôn trong một dịp dẫn các em học sinh Lưu trú sắc tộc đi chơi ở Bản Đôn, lúc đó người con lớn của bố mẹ Khương đang học lớp Mười hai, và người con gái thứ hai cũng là con gái út là em Mai đang học lớp Lá.
Gia đình bố mẹ Khương ở ngoài huyện Buôn Đôn, nhưng có một cửa hàng lớn buôn bán hàng mỹ nghệ ở trong khu vực du lịch Bản Đôn. Tuy cửa hàng lớn nhưng chỉ một mình mẹ Khương bán, còn bố Khương ở nhà chạy bán gà cho các quán ăn phục vụ khách du lịch trong Bản Đôn. Còn hai người con đi học. Continue reading Bớt việc để chăm con
Chào các bạn,
Gần mười một giờ trưa mình đi theo bà cụ Thanh người bán bánh ít ở chợ nhỏ Buôn Ma Thuột về nhà ở đường Phạm Ngũ Lão còn gọi là xóm chùa. Mình quen bà cụ Thanh do một vài lần đến mua bánh ít, mình muốn mua giúp để bà cụ Thanh bán hết sớm được về nhà nghỉ ngơi, bởi năm nay bà cụ Thanh đã bảy mươi hai tuổi, vẫn gánh bánh ít bán mưu sinh do chỉ sống một mình.
Nhà bà cụ Thanh là một căn nhà xây cấp IV ở trong hẻm nhỏ, căn nhà đã cũ các bức tường xây đã đen mốc. Mắc dầu vậy vào bên trong cũng gọn gàng sạch sẽ, bên trong nhà cũng không có đồ đạc gì quý, chỉ có một bộ ghế bàn gỗ hình chữ nhật kiểu bàn thầy giáo ngày xưa, một chiếc tủ nhỏ cũng kiểu đóng mộc mạc, phía trên tủ là chiếc tivi nhỏ và một bức vách chia phía trong thành một buồng nhỏ. Continue reading Không lo
Chào các bạn,
Quan sát các em học sinh sắc tộc mình nhận thấy các em có tính cục bộ cao, bình thường trong các nhà Lưu trú các em vẫn vui vẻ sinh hoạt cùng nhau, nhưng khi có chuyện gì xảy ra thì nổi trội tính này.
Chẳng hạn ở nhà Lưu trú học sinh sắc tộc Buôn Ma Thuột, có tám sắc tộc sống chung dưới một mái nhà Lưu trú. Thời gian đầu mình không để ý nhưng lâu dần mình nhận thấy khi có chuyện gì xảy đến cho một em nào đó, thì chính những em cùng sắc tộc với em đó sẽ lo cho em. Ví dụ trong nhà Lưu trú có một em học sinh sắc tộc Êđê đau, mặc dầu mình đã chia các em chăm sóc cho em đau nhưng qua phòng bệnh mình thấy không khi nào vắng mặt các em người sắc tộc Êđê. Và những em sắc tộc khác cũng vậy! Continue reading Sống Lời Chúa dạy
Chào các bạn,
Ở Buôn Hằng loại trái cây mình thấy nhiều nhất là me, vú sữa và đu đủ, cũng chỉ những loại cây này mới còn trái non trên cây, còn những loại cây khác như ổi, mía, chanh dây, măng cầu cũng có nhưng không bao giờ còn trái non, bởi trẻ em buôn làng đông, cây có được trái nào thì không em này cũng em khác trèo lên cây hái sạch, trái cây chưa kịp lớn, trên cây đã không còn trái nào!
Thêm vào đó trong buôn làng vườn nhà ai cũng như là vườn của riêng mình, cho nên vườn không bao giờ có hàng rào và các em nhỏ sau những giờ đi học đi chăn bò về, là tha hồ tung tăng chạy nhảy từ vườn nhà này sang vườn nhà khác, bởi vậy những cây ăn trái trong vườn đến mùa ra trái chưa già thì trên cây đã không còn trái nào! Continue reading Trái cây Buôn Hằng
Chào các bạn,
Có một chuyện xảy ra cũng khá lâu nhưng giờ nhớ lại mình vẫn không thể nhịn cười nổi. Chuyện là một lần mình đến gia đình bố mẹ Ni ở thôn Năm cách nhà mình khoảng năm trăm mét, gia đình bố mẹ Ni là một gia đình trẻ, bố Ni khoảng hai mươi ba tuổi và mẹ Ni khoảng hai mươi mốt hoặc hai mươi hai tuổi, cùng với một người con trai bốn tuổi. Continue reading Chỉ được ăn mỗi lần một trái
Chào các bạn,
Gia đình bố mẹ Hương ở trên con dốc gần nhà mình là một gia đình trẻ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt, do vậy mình thường xuyên lui tới lâu dần trở nên thân thiện như người nhà nên mẹ Hương đã tâm sự:
– “Trước đây bố Hương là thợ cưa rừng (cưa cây), sau khi bị nhà nước cấm đã sang tận Kampuchia mỗi năm ở sáu tháng mùa khô, bố Hương làm được năm năm thì cũng bị nhà nước Kampuchia cấm phá rừng, từ đó bố Hương thất nghiệp, anh em họ hàng thấy nhiều tháng bố Hương không có việc làm đã xin cho bố Hương vào làm bảo vệ cho công ty Kim Dung, cũng như vào làm công nhân cho công ty đóng giày nhưng bố Hương không muốn, chỉ muốn mỗi một việc là đi cưa rừng. Continue reading Để con cái dám ngẩng đầu lên