All posts by mattaxuanlanh

Làm tròn bổn phận người mẹ

Chào các bạn,

Mình chỉ đến Đăk Đoa một ngày nhưng cũng quen được ba gia đình người Kinh, và một gia đình người đồng bào Jrai.

Dân số của huyện Đăk Đoa hai phần ba là người Kinh, phần còn lại là người đồng bào sắc tộc Jrai và trong bốn gia đình mới quen mình thấy tội mẹ Luyến nhất, bởi bố Luyến đã bỏ mẹ Luyến cùng với hai người con đến nay đã hai mươi sáu năm. Mình hỏi nguyên nhân được mẹ Luyến cho biết: Continue reading Làm tròn bổn phận người mẹ

Chiếc áo len xưa

Chào các bạn,

Khoảng năm giờ chiều thứ Bảy mình đi ngang qua nhà bố mẹ Ôn, em Hưng mới đi chăn bò về, hai con bò được cột trước sân sát hiên nhà, một cái hiên nhà vẫn còn bằng đất lồi lõm và ba người con nhỏ, hai em gái một em trai, tuổi từ sáu đến tám tuổi con của bố mẹ Ôn, leo trèo lên xuống trên lưng hai con bò, và hai con bò hiền lành thản nhiên đứng nhai lại, mặc cho ba em nhỏ trèo lên tuột xuống trên lưng một cách vui vẻ như đang chơi trên một chiếc cầu tuột. Continue reading Chiếc áo len xưa

Để dành cho con

Chào các bạn,

Tình cờ mình xem trên Internet một video clip chiếu cảnh một người đàn ông trên năm mươi tuổi, chỉ còn một cánh tay phải, ông đang ngồi ăn cơm. Trên bàn trước mặt ông là một tô cơm trắng đầy chỉ có cơm không có thức ăn, cũng trước mặt ông một con cá khô được cột từ trên cao treo lơ lửng xuống vừa tầm mũi của ông. Ông dùng cánh tay phải còn lại xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng, trước khi nhai ông ngửi con cá khô rồi mới nhai cơm, mỗi muỗng cơm ông lại ngửi con cá khô một lần, cứ như vậy ông ăn hết tô cơm không có thức ăn đó một cách ngon lành. Continue reading Để dành cho con

Nhận chị, nhận cả em

Chào các bạn,

Trong một năm học mình không nhận hai anh em hoặc hai chị em ruột, do chỗ ăn học của nhà Lưu trú có hạn mà anh em đồng bào sắc tộc đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bố mẹ không lo nổi cho con đến trường, nhất là các em đã lên cấp II hoặc cấp III, bởi vậy mình chỉ nhận vào nhà Lưu trú mỗi gia đình một em và lo cho em đó học cho đến khi ra trường không còn ở trong nhà Lưu trú nữa mình mới nhận người em. Và anh em đồng bào buôn làng vốn là những người sẵn sàng chia sẻ cũng như luôn tôn trọng sự công bằng, đã vui vẻ với cách sắp xếp đó của mình và bố Thiếu đã nói: Continue reading Nhận chị, nhận cả em

Không quên ơn

Chào các bạn,

Về Gia Lai mình cảm nhận anh em đồng bào sắc tộc Jrai sống với người Kinh rất thân thiện, hội nhập với xã hội người Kinh một cách thoải mái tự nhiên, bởi vậy khi ra chợ Gia Lai mình gặp nhiều anh em đồng bào sắc tộc Jrai buôn bán chung với người Kinh một cách hài hòa vui vẻ. Cũng như ở nhà nhìn ra đường, mỗi ngày không biết bao nhiêu lượt các bố mẹ các em nhỏ gùi những chiếc gùi sau lưng đi ngang qua cổng nhà, và gọi hỏi người nhà mình có mua hoặc đổi thực phẩm của anh em đồng bào như măng gà chuối cá, để lấy áo quần vật dụng dùng trong gia đình hoặc tiền…  Continue reading Không quên ơn

Buồn thì có, giận ghét thì không

Chào các bạn,

Mình theo người em trai đến huyện Đăk-Đoa thăm người quen của má và cũng để biết huyện Đăk-Đoa, bởi đây là huyện mới nằm trên quốc lộ Mười chín cách thành phố Pleiku khoảng hai mươi cây số.

Đến Đăk-Đoa chị em mình tìm đến gia đình bà Thảo, và được chỉ phải chạy sâu vào trong cách trung tâm huyện khoảng mười cây số.

Trên đường đi toàn những rãy cà-phê thỉnh thoảng mới có một căn nhà sàn của anh em đồng bào sắc tộc Jrai, và đến cuối đường là nhà bà Thảo. Continue reading Buồn thì có, giận ghét thì không

Trân quý việc chạy bàn

Chào các bạn,

Mình về giỗ ba và còn hai ngày nữa là trở lại thành phố Buôn Ma Thuột, thì người em dâu út là em Thùy ghé vào thăm má. Gia đình em Thùy ở cách nhà má mình khoảng bốn cây số, lúc đó khoảng ba giờ chiều, sau khi nói chuyện được một lúc em Thùy băn khoăn nói:

– “Chiều nay không biết nầu gì ăn đây!”

Mình nghĩ nấu cơm trong gia đình là chuyện bình thường, hơn nữa nhà em Quý bán bún phở, thì có gì mà em Thùy phải bận tâm cho một bữa cơm gia đình quá vậy nên mình hỏi: Continue reading Trân quý việc chạy bàn