
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Nhà mình chưa có nghĩa trang riêng, một số chị Chúa gọi về trước được chôn cất trong nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm, vào những ngày đặc biệt cũng như những chị em trong nhà có việc đi trên con đường ngang qua nghĩa trang, thường ghé vào đọc kinh cho các chị. Và lần này mình cùng với một chị, sau khi đi thăm dự lễ an táng của bố Binh ở buôn Kon Hring thuộc huyện Cưmgar, trên đường về hai chị em mình đã chạy xe vào nghĩa trang để đọc kinh cho các chị.
Vào trong nghĩa trang mình lại gặp đám tang của ông Hòa đang chuẩn bị hạ huyệt, người nhà khóc quá trời quá đỗi! Chị vợ vừa khóc vừa nhào vào. Những người hạ huyệt không làm được phải nhờ họ hàng đến dìu chị ra ngoài. Continue reading Đón nhận biến cố
Chào các bạn,
Ở với anh em đồng bào sắc tộc có rất nhiều chuyện bất ngờ, và những chuyện bất ngờ không chỉ xảy ra với các em nhỏ nhưng với cả các bố mẹ cũng làm mình bất ngờ. Chẳng hạn thời gian mình mới về sống ở Buôn Hằng, một buổi chiều thứ Bảy trong thánh lễ chiều, mẹ Sót đã làm mình bất ngờ khi lên hát đáp ca trong thánh lễ bị bể do run sợ quá. Sau thánh lễ trên đường về mình hỏi:
– “Mẹ Sót lên hát đáp ca làm yăh hồi hộp quá, sợ mẹ Sót hát bể, mà mẹ Sót hát bể thiệt. Không thuộc không hát được mà sao mẹ Sót cũng nhận, làm cho cả nhà thờ chia trí?” Continue reading Những chuyện bất ngờ
Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật mình vào cửa hàng bán linh kiện điện thoại ở số 67 đường Lê Đại Hành, đây là cửa hàng bán linh kiện điện thoại lớn nhất nhì thành phố Buôn Ma Thuột.
Trong khi đứng đợi giao hàng, mình nói chuyện với một em nữ nhân viên đang đứng mời hàng ở tủ bên cạnh, em khoảng hai mươi hai hai mươi ba tuổi. Qua hỏi chuyện mình được biết em vào làm trong cửa hàng này được bốn tháng, em hỏi mình ở đâu và mình chưa kịp trả lời thì một em thanh niên từ ngoài đi vào đến bên cạnh hỏi:
– “Yăh có nhận ra mình không?” Continue reading Muốn làm ở gần nhà
Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật đầu tháng Mười mình đến buôn Đung, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng năm cây số, là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê sinh sống. Mình đến thăm gia đình mẹ Phúc là gia đình có hoàn cảnh rất đặc biệt. Đặc biệt vì trong gia đình chỉ có hai mẹ con là mẹ Phúc và người con gái H’Phúc, cả hai mẹ con đều bị tai biến nhưng để lại di chứng khác nhau. Mẹ Phúc năm nay trên sáu mươi tuổi, sau tai biến mẹ Phúc nằm một chỗ không đi lại được, em H’Phúc con gái mẹ Phúc năm nay trên bốn mươi tuổi cũng bị tai biến với di chứng là bị rút co cánh tay phải không cầm nắm gì được, nhưng rất may em H’Phúc vẫn còn đi lại được. Bởi vậy hiện tại trong gia đình em H’Phúc với một cánh tay liệt vẫn còn phục vụ mẹ Phúc. Continue reading Mẹ con hòa giải
Chào các bạn,
Buôn Hằng có năm thôn, mỗi thôn có một già làng và già làng là do anh em đồng bào buôn làng trong thôn bầu lên. Những bố được bầu làm già làng thường là những bố có đời sống gia đình khá gương mẫu và đạo đức. Nhà mình ở thôn Năm và bố Trai khoảng trên năm mươi tuổi là già làng của thôn Năm.
Từ nhà mình đến nhà bố mẹ Trai nếu đi đường chính thì xa khoảng bảy trăm mét, nhưng nếu đi đường tắt băng qua những mảnh ruộng thì chỉ khoảng ba trăm mét. Như vậy nếu đi băng qua đường ruộng thì gần hơn được một nửa. Continue reading Chăm cây như con
Chào các bạn,
Giữa tháng Mười dương lịch thời tiết ở thành phố Buôn Ma Thuột bắt đầu thay đổi, khí trời bắt đầu se lạnh và gió rất nhiều.
Với khí trời buổi sáng se lạnh làm mình nhớ đến các bố ở Buôn Hằng rất nhiều, bởi sáng sớm trong khí trời se lạnh các bố không đi làm ngay, nhưng ngồi ở nhà đợi nắng lên cho khí trời ấm áp các bố mới chịu ra khỏi nhà. Và trong khi ngồi ở nhà đợi nắng lên, các bố không ngồi đợi một mình nhưng tụm năm tụm bảy tại một nhà của một bố nào đó và ngồi uống rượu đợi nắng lên. Cũng do uống rượu mình đã gặp một chuyện thật mắc cười khi em Hảo tám tuổi, con gái thứ sáu của bố mẹ Likam ở gần nhà mình, đến xin ở với mình do giận bố mẹ Likam. Continue reading Giận bố mẹ
Chào các bạn,
Đầu tháng Mười dương lịch mình có dịp lên Đà Lạt, đã tìm đến giáo xứ Thánh Mẫu thăm gia đình chị Thuận người bạn học thời Trung học, mình gọi bằng chị do chị Thuận lớn hơn mình ba tuổi. Ngày xưa gia đình chị Thuận cũng ở Buôn Ma Thuột và chuyển về Đà Lạt sau ngày chị Thuận lập gia đình.
Mình đến không gọi điện báo trước nên chị Thuận cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy mình, nhưng chỉ sau một thoáng là niềm vui gặp gỡ vỡ òa, cho mình cảm nhận niềm hạnh phúc khi cuộc sống quanh mình còn có bạn bè. Continue reading Cuộc đời nhiều thánh giá
Chào các bạn,
Anh em đồng bào Buôn Hằng rất ít người có đồng hồ đeo tay, nhất là những năm mình mới đến, gần như người lớn cũng như các em thanh niên đều không có đồng hồ đeo tay, chỉ đo thời gian bằng cách nhìn ánh nắng mặt trời hoặc dựa vào tiếng chuông nhà thờ mỗi ngày.
Có một điều ở buôn làng, người lớn cũng như các em thanh niên đều rất thích có điện thoại di động để nghe nhạc, cho nên sau này khi có điện thoại di động, muốn biết mấy giờ anh em buôn làng bấm điện thoại lên xem giờ nên cũng không cần đồng hồ đeo tay nữa! Continue reading Đồng hồ mới mua