All posts by mattaxuanlanh

Chuyện cũ đã qua, giờ làm chuyện mới

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình từ trong vườn quýt Đăng Khoa ra đến cổng chuẩn bị về thì một chiếc xe máy dừng lại trước mặt mình, em ngồi phía sau xuống xe đến chào, lúc này mình nhận ra em Y Phiêu cựu học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT mình xin bác nhận em Y Phiêu làm con nuôi, lo cho em Y Phiêu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, bác rất thương mua cho một chiếc xe máy để tiện cho việc đi học. Nhưng em Y Phiêu học được hơn một năm thì có người yêu và bỏ học ra phố Buôn Ma Thuột thuê nhà ở với người yêu. Continue reading Chuyện cũ đã qua, giờ làm chuyện mới

Bị bệnh hay bị mổ cũng bình an

Chào các bạn,

Đa số anh em đồng bào sắc tộc sống niềm tin rất đơn sơ mà vững mạnh.

Mình nhớ một lần vào buôn làng Vụ Bổn, là buôn làng đa số anh em đồng bào sắc tộc Vân Kiều định cư sinh sống cùng với một ít gia đình anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng có gốc gia đình bố mẹ ở Buôn Hằng. Trong số những gia đình Sêđăng có gia đình bố Yup hoàn cảnh rất khó khăn, bố Yup mới trên năm mươi tuổi nhưng bị tai biến liệt nằm gần hai năm. Do bị liệt nên suốt ngày đêm bố Yup chỉ nằm một chỗ, không tự làm cho mình được một việc gì. Continue reading Bị bệnh hay bị mổ cũng bình an

Sợ ma nhưng phải giật chuông

Chào các bạn,

Mỗi sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ mình nhớ đến giáo xứ Ea Kmar, là giáo xứ của anh em đồng bào sắc tộc Êđê. Ngày đó nhà thờ của giáo xứ còn là một ngôi nhà thờ gỗ có rất nhiều cửa sổ, mỗi cửa sổ rất rộng. Sau này mình mới hiểu do nhà thờ nhỏ nên phải làm nhiều cửa sổ rộng để vào những giờ thánh lễ nếu trong nhà thờ hết chỗ, anh em đồng bào có thể đứng bên ngoài hướng về cung thánh để tham dự thánh lễ một cách sốt sắng được. Và sân nhà thờ vẫn còn là sân nền đất. Continue reading Sợ ma nhưng phải giật chuông

Muốn được quan tâm

Chào các bạn,

Sống với các em nhỏ người đồng bào sắc tộc Sêđăng, mình cảm nhận một điều là các em rất muốn được quan tâm.

Cuối tuần mình về buôn làng sinh hoạt với các em ở các nhóm. Trong số các nhóm mình thường nhờ nhóm các em lễ sinh là nhóm giúp lễ, các em ở độ tuổi từ mười hai đến mười lăm tuổi. Nhóm giúp lễ của giáo xứ Buôn Hằng có mười tám em và chỉ có những em giúp lễ nam. Continue reading Muốn được quan tâm

Đúng là có Chúa ở ngay bên cạnh mình

Chào các bạn,

Buổi chiều Chúa nhật mình đến thôn Hai thăm gia đình mẹ Thụy. Mẹ Thụy đã lớn tuổi, hiện đang sống với người con trai út là em Xiem năm nay mười chín tuổi, nhưng bốn tháng nay em Xiem đi làm công nhân giày da ở Đồng Nai thành ra mẹ Thụy ở nhà một mình. Biết hoàn cảnh gia đình mẹ Thụy neo đơn nên mình thường ghé vào thăm cho mẹ Thụy vui. Lần này mình ghé vào thấy cửa nhà mở nhưng không có mẹ Thụy trong nhà, mình đang định ra về thì bố Sơn ở nhà bên cạnh đến gặp mình. Với vẻ mặt không vui, bố Sơn nói: Continue reading Đúng là có Chúa ở ngay bên cạnh mình

Đến với Chúa với cộng đồng mới vui

Chào các bạn,

Những năm tháng ở trong buôn làng với anh em đồng bào, mình có cảm nghiệm là để có thể cảm thông thấu hiểu, cũng như chia sẻ cuộc sống với anh em đồng bào buôn làng một cách hữu hiệu là đến thăm. Nếu mình không đến trước thì anh em đồng bào không dám đến với mình, bởi anh em đồng bào có nhiều mặc cảm, có nhiều rào cản phân cách như ngôn ngữ, phong tục, tập quán… Nhất là những bố mẹ già đau yếu bệnh tật, những bố mẹ mắc những bệnh hiểm nghèo như bệnh phong, nếu mình không đến trước thì người bệnh sẽ không dám đến bởi do mặc cảm và sợ không được đón tiếp. Continue reading Đến với Chúa với cộng đồng mới vui

Cái ná không bình an

Chào các bạn,

Một buổi sáng mình hỏi đường vào sóc Bù Tơm Rãy, khi vào đến đầu sóc nhìn thấy bên đường một căn nhà lợp tranh, có sân trước khá rộng và mát do chung quanh có nhiều cây rừng tỏa bóng mát. Mình cho xe chạy vào chủ ý gởi ba bao áo quần mình cùng với một chị chở vào, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong sóc.

Khi chiếc xe máy của mình vào đến sân, trong nhà nghe tiếng xe một người đàn ông trên năm mươi tuổi đi ra, mình chào ông và nói: Continue reading Cái ná không bình an

Bán nợ mà không lo

Chào các bạn,

Trong buôn làng, nhà mình ở hai mặt đường và sân nhà sát đường, chỉ cách bởi hàng rào kẽm lưới, nếu mình ở trong phòng khách hoặc phòng ăn nhìn ra đường thì thấy rõ mọi người qua lại trên hai con đường trước mặt nhà. Do vậy vào khoảng bảy giờ sáng thứ Năm trong tuần, mình ở trong nhà nhìn ra đường thấy mẹ Knai ăn mặc rất đàng hoàng, sau lưng mẹ Knai địu một chiếc gùi. Nhìn dáng đi khòm khòm mình có cảm giác chiếc gùi khá nặng, mặc dầu vậy những bước chân của mẹ knai bước đi cũng khá nhanh như là đã quen với sức nặng của chiếc gùi phía sau lưng. Continue reading Bán nợ mà không lo