Chuyện cũ đã qua, giờ làm chuyện mới

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình từ trong vườn quýt Đăng Khoa ra đến cổng chuẩn bị về thì một chiếc xe máy dừng lại trước mặt mình, em ngồi phía sau xuống xe đến chào, lúc này mình nhận ra em Y Phiêu cựu học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT mình xin bác nhận em Y Phiêu làm con nuôi, lo cho em Y Phiêu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, bác rất thương mua cho một chiếc xe máy để tiện cho việc đi học. Nhưng em Y Phiêu học được hơn một năm thì có người yêu và bỏ học ra phố Buôn Ma Thuột thuê nhà ở với người yêu.

Khi chưa có người yêu thì vào các dịp lễ như Hiến chương Nhà giáo, ngày mồng tám tháng Ba hoăc dịp lễ Noel, dịp Tết, em Y Phiêu đều gởi tin nhắn chúc mừng mình, nhưng sau này mình không nhận được tin nhắn. Lấy làm lạ mình nhắn tin cũng như gọi điện em Y Phiêu đều không trả lời. Thắc mắc mình gọi điện hỏi bác, lúc này bác mới kể và bác nói không nói cho mình biết vì sợ mình buồn và bác cũng rất giận bởi em Y Phiêu đi mà không nói với bác lời nào. Từ đó đến nay cũng đã gần hai năm mình có đến nhà hỏi bố mẹ Phiêu, nhưng bố mẹ Phiêu cho biết em Y Phiêu cũng không về nhà. Một lần mình hỏi mẹ Phiêu:

– “Em Y Phiêu có người yêu rồi phải không?”

– “Mình không biết vì không thấy em Y Phiêu gọi điện về.”

Bởi vậy lần này bỗng dưng gặp em Y Phiêu trước cổng nhà anh con bác mình, mình vừa ngạc nhiên vừa bực vì những chuyện trước đây nên vừa thấy mặt em Y Phiêu mình đã hỏi:

– “Mấy năm nay ở đâu mà yăh liên lạc không được?”

– “Mình ở nhà.”

– “Có thật ở nhà không? Nhiều lần yăh đến nhà hỏi và mẹ Phiêu cho biết em Y Phiêu không về nhà, các bạn cho biết em Y Phiêu thuê nhà ở với người yêu ngoài phố Buôn Ma Thuột, đúng không?”

– “Chuyện đó đã qua rồi. Gần sáu tháng nay mình đã về nhà đi làm nương rãy giúp bố mẹ, tối nay mình đến đây xin ngủ lại một đêm, ngày mai đi Hà Nội.”

– “Đi Hà Nội làm gì?”

– “Mình ra Hà Nội học tiếng Nhật bốn tháng, sau đó đi Nhật xuất khẩu lao động.”

– “Em Y Phiêu thấy sao khi vừa mới tốt nghiệp THPT cùng với tám bạn khác, yăh đã ưu tiên nhận bố mẹ nuôi cho em Y Phiêu để em Y Phiêu có điều kiện tốt tiếp tục học, vậy mà không lo học cho đàng hoàng để giờ thua xa một số bạn khác như em Tis. Mặc dầu khi ra trường không được ưu tiên như em Y Phiêu, nhưng em Tis đã không ngừng nỗ lực phấn đấu bằng sự cố gắng của mình, để giờ đã có gia đình vợ là một cô giáo mầm non với một căn nhà xây khang trang, bản thân em Tis là thầy giáo dạy mỹ nghệ gỗ cho các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Còn em Y Phiêu lo nhìn lại mình đi!”

– “Mình xin lỗi vì đã không làm được như yăh muốn. Nhưng giờ mình đã quay lại, mình tin Chúa sẽ chúc lành cho dự tính mới của mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s