All posts by mattaxuanlanh

Cứu bố

Chào các bạn,

Một số các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng đang học Trung cấp ở các trường trong Tp. Buôn Ma Thuột, vào các ngày lễ nghỉ các em rất ít về buôn làng vì muốn có thời gian học bài, bởi vậy buổi chiều các em thường tranh thủ đến thăm mình.

Trong khi nói chuyện với các em mình nhớ lại những năm ở nhà Lưu trú Buôn Hằng, mỗi dịp về nghỉ các em cũng đến nhà Lưu trú thăm mình thăm trường, và một lần em Kasta đang học năm hai ngành Điều dưỡng tại Đại học Tp. Buôn Ma Thuột đã đến Lưu trú Buôn Hằng, vừa nhìn thấy, mình tưởng em Kasta về nghỉ đến thăm nhưng em Kasta nói:

– “Yăh, mình rất ngại nhưng hết cách rồi đành phải đến gặp yăh.” Continue reading Cứu bố

Anh cất tiền để đóng tiền học cho em

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình bố Phi nhà ở hẻm Phạm Ngũ Lão thành phố Buôn Ma Thuột. Mình biết gia đình bố Phi do một lần tình cờ trên đường về mình gặp một em gái nhỏ cũng trên đường đi học về, nhìn dáng ốm yếu của em mình đã bắt chuyện và được biết em tên Trà, đang học lớp Hai trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Mình nói:

– “Ngày nào cháu Trà cũng đi học về một mình như hôm nay sao?”

– “Dạ, vì bố và anh cháu bận công việc không chở và đón cháu được.” Continue reading Anh cất tiền để đóng tiền học cho em

Tình yêu bền

Chào các bạn,

Những năm ở buôn làng, các ngày thường trong tuần mình ở ngoài nhà Lưu trú với các em nữ học sinh sắc tộc cấp III, chỉ cuối tuần mình mới về buôn làng, bởi vậy thỉnh thoảng có các mẹ ra Lưu trú thăm mình. Và một buổi sáng khoảng chín giờ mẹ Hnin gọi điện cho mình và nói:

– “Sáng nay mình với hai mẹ ra thăm yăh.”

Mình nhớ nhiều lần về buôn làng, các mẹ đến chơi nói với mình mỗi lần có chuyện không vui, ra ngoài nhà Lưu trú nói chuyện với mình một lúc là thấy bình an. Vì vậy khi nghe mẹ Hnin hẹn ra chơi mình nghĩ chắc trong gia đình các mẹ lại có chuyện nên mình hỏi lại: Continue reading Tình yêu bền

Dạy gà từ nhỏ

Chào các bạn,

Các em nhỏ đồng bào sắc tộc rất thương quí các con vật, nhiều em nhỏ địu chó sau lưng như địu em bé. Vì thương con vật, em Pơng học sinh lớp Mười con của bố mẹ Hla nhà ở sát sau nhà thờ, đã làm mình ngạc nhiên hết sức khi một buổi chiều Chúa nhật, ở trong nhà nhìn ra đường mình thấy em Pơng đi với bốn em nam khác cùng độ tuổi của em Pơng, trên đầu mỗi em đội một con gà trống lớn. Nhìn các em mình biết các em rủ nhau đi đá gà, các em vừa đi vừa nói cười rất lớn. Ở trong nhà nhìn ra và mình đã gọi các em vào sân. Nghe mình gọi các em vui vẻ vào, mỗi em một con gà vẫn đội trên đầu, và em nào cũng để đầu trần không mũ nón, trong số năm em mình chỉ biết mỗi em Pơng và nhìn em Pơng mình hỏi: Continue reading Dạy gà từ nhỏ

Thương bố nhất nhà

Chào các bạn,

Một buổi chiều mình đứng trên hiên nhà nhìn ra con đường trước mặt nhà, thấy một em trai đi vội vàng, trên tay ôm một túi nilon màu đen, mình đoán em mang thứ gì đó ra quán bà Tiến. Mình đi ra cổng, nhìn thấy mình em lễ phép chào. Mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Mình tên Hiển.”

– “Em Hiển con của bố mẹ Likam phải không?” Continue reading Thương bố nhất nhà

Vay tiền người Kinh

Chào các bạn,

Mẹ Thép đến viện vệ sinh dịch tễ Tp. Buôn Ma Thuột nhận vacxin về cho trạm xá xã, trước khi về buôn làng đã ghé vào thăm kể cho mình biết trong buôn làng mới có bố Ên bị liệt. Nghe kể mình rất ngạc nhiên bởi bố Ên còn rất trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi và cũng là người mạnh khỏe, những năm mình ở buôn làng mỗi lần cần các bố giúp đều có bố Ên. Mình hỏi lý do mẹ Thép cho biết:

– “Bố Ên bị rớt trên cây ổi xuống đất và không đứng dậy được.”

– “Bố Ên trèo lên cây ổi hái trái hay sao?” Continue reading Vay tiền người Kinh

Ở nhiều năm nhưng vẫn không hiểu hết

Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều điều mình không hiểu về các em.

Mình nhớ lần tặng quà Noel cho các em ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, năm đó, trong gói quà, ngoài những vật dụng cá nhân cần thiết mình còn cho mỗi em một cái ví đựng tiền nhỏ, mình nghĩ các em sẽ rất thích bởi nó gọn lại xinh xắn, các em có thể mang theo rất tiện. Mình rất tâm đắc và nghĩ các em cũng sẽ rất thích cái ví này, nhưng đã ngươc lại với những gì mình nghĩ bởi khi nhận được gói quà mang về phòng, đến sáng mai sau khi cả nhà ăn sáng xong mình đi ngang qua các phòng ngủ, thấy những cái ví đựng tiền được các em vất lăn lóc, cái thì trên giường ngủ, cái thì trên bàn học, thậm chí còn có cái bị nằm dưới sàn nhà. Continue reading Ở nhiều năm nhưng vẫn không hiểu hết

Hiểu và không buồn nữa

Chào các bạn,

Thường xuyên đến thăm anh em đồng bào sắc tộc, mình mới cảm nhận được ngưỡng chịu đựng bệnh tật của anh em đồng bào sắc tộc rất cao. Mình nhớ một lần mình vào buôn Ea Khóp thăm một số gia đình, và trước khi mình ra về amí (mẹ) Bloen nói với mình:

– “Ở sau nhà mình có ông già đau bệnh nặng lắm, ít người dám đến gần, amai có đến thăm ông già đó không mình dẫn đi.” Continue reading Hiểu và không buồn nữa