
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Trưa thứ Hai vừa qua mình đem ba tấm phim X Quang chụp khớp xương đùi của một chị trong nhà, đến phòng khám của bác sĩ Hải là bác sĩ chuyên khoa II về ngoại khoa, nhờ đọc lại phim và tư vấn cho mình về tình trạng bệnh nhân. Kết luận cuối cùng là nên thay khớp xương đùi càng sớm càng tốt.
Bác sĩ Hải là bác sĩ thầy của mình về môn giải phẫu học, bởi vậy trước khi về mình hỏi thăm thầy về một số thầy cô đã dạy mình trước đây, và mình sửng sốt khi được biết thầy Thảo bác sĩ dạy mình về bộ môn Nội, đã bị tai biến hiện tại sống đời sống thực vật. Continue reading Ông Trời là một người cha rất tốt
Chào các bạn,
Về sống ở buôn làng một thời gian mình quan sát ở gần nhà mình có một gia đình rất ít người lui tới, đó là gia đình bố mẹ Đrao. Không chỉ anh em trong buôn làng ít đến nhà, mà mình còn nhận thấy bố Đrao cũng không thân thiện với anh em đồng bào trong buôn làng.
Biết được điều này mình đã đến nhà và thấy mẹ Đrao rất gần gũi dễ thương còn bố Đrao đúng là khó gần. Tuy nhiên sau nhiều lần mình đến thăm nhà, bố Đrao cũng dần dần thay đổi, mặc dầu vậy mình vẫn thắc mắc về bố Đrao, và đã hỏi mẹ E và mẹ Hreng là hai mẹ thường đến nhà mình giúp: Continue reading Phải có nhiều ngày để quên
Chào các bạn,
Những năm ở với các em học sinh các nhà Lưu trú sắc tộc, mình cảm nhận trong những giờ lao động các em dễ đến nói chuyện một cách thân tình với mình nhất. Cũng chính vì vậy mà trong một lần lao động ở nhà Lưu trú, em Y Lâm học Trung cấp Tin học tại trường Trung cấp Trường Sơn cách nhà Lưu trú Buôn Ma Thuột khoảng năm trăm mét, đã cùng với em Quân người sắc tộc Nùng và em Thoal người sắc tộc Sêđăng đang học lớp Mười hai hiện đang là trưởng nhà Lưu trú, riêng em Quân học xong cấp III đang học cắt tóc. Cả ba em đến gặp mình và em Y Lâm hỏi:
– “Tai sao thầy giáo ở lớp mình nói việc tốt phải được lan ra cho mọi học sinh cùng biết, mà không nói cả việc xấu nữa?” Continue reading Việc tốt phải được lan ra
Chào các bạn,
Trên đường từ Đan viện về thành phố Buôn Ma Thuột, lúc đi ngang qua nhà Lưu trú Buôn Hằng mình đã ghé vào. Do đúng ngày Chúa nhật nên các em được về buôn làng đến sáng thứ Hai mới ra lại nhà Lưu trú để học, vì vậy lúc mình đến chỉ gặp hai em trực nhà và cả hai em đều là học sinh lớp Mười, nghĩa là các em học sinh mới của nhà Lưu trú. Nhìn thấy hai em mình hỏi:
– “Chỉ có hai em trực nhà tối không sợ sao?”
Nghe mình hỏi, yăh phụ trách nhà Lưu trú cho biết có hai em vừa mới xin về buôn làng chiều mới ra, và yăh hỏi hai em: Continue reading Xóm làng cần phải nương tựa nhau
Chào các bạn,
Trước Trung Thu hai ngày, các chị trong nhà chở một chuyến quà Trung Thu vào chia sẻ với các em thiếu nhi Buôn Hằng và mình cùng vào Buôn Hằng với các chị.
Đến nơi, sau khi tập họp các em lại cùng sinh hoạt vui chơi và phát quà xong cũng gần đến giờ cơm trưa, các chị nghỉ ngơi đợi dùng cơm trưa còn mình tranh thủ đến thăm gia đình bố mẹ Thép, bởi gần đây các mẹ cho mình biết bố mẹ Thép ít ra ngoài, ít tiếp xúc gặp gỡ với anh em buôn làng do mặc cảm chuyện em Phila chưa uống rượu cưới đã mang thai. Khi biết em Phila đã có thai, bố mẹ Thép có đến nhà người con trai nhưng em đã cưới vợ khác. Continue reading Sắp làm mẹ mới hiểu lòng bố mẹ
Chào các bạn,
Mình nhớ một buổi trưa trên đường từ thôn Năm về nhà, đi ngang qua nhà của gia đình bố mẹ Trai là già làng của thôn Năm. Bố Trai là già làng nhưng mới ngoài năm mươi tuổi.
Trong buôn làng, gia đình bố mẹ Trai là một trong số ít gia đình có nhiều lúa gạo. Do có nhiều đất ruộng nên bố mẹ Trai trồng rất nhiều loại lúa thơm ngon, và như mình được biết trong buôn làng gia đình bố mẹ Trai là gia đình trồng nếp duy nhất. Continue reading Yêu quý sự sống
Chào các bạn,
Các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III của mình mặc dầu đã trên mười bảy tuổi, nhưng có những lúc nói chuyện rất mắc cười. Chẳng hạn em Lêônít học sinh lớp Mười có lần trên đường đi với mình đã tâm sự:
– “Mình thấy thương bố mẹ ở buôn làng quá. Ngày nào cũng vừa lao động vừa chăn bò mà gia đình vẫn không đủ ăn. Mình đi học ở với yăh mỗi tháng chỉ góp ba mươi lon gạo mà nhà mình cũng không có.” Continue reading Đâu là nói chơi, đâu là nói thật