Đâu là nói chơi, đâu là nói thật

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III của mình mặc dầu đã trên mười bảy tuổi, nhưng có những lúc nói chuyện rất mắc cười. Chẳng hạn em Lêônít học sinh lớp Mười có lần trên đường đi với mình đã tâm sự:

– “Mình thấy thương bố mẹ ở buôn làng quá. Ngày nào cũng vừa lao động vừa chăn bò mà gia đình vẫn không đủ ăn. Mình đi học ở với yăh mỗi tháng chỉ góp ba mươi lon gạo mà nhà mình cũng không có.”

Mình biết gia đình em Lêônít có tám anh chị em, nên khi nghe em Lêônít nói chuyện mình nói chơi với em Lêônít:

– “Nhà em Lêônít đông người, không đủ ăn thì nói bố mẹ bán bớt đi một người em.”

Khi nói, mình nghĩ em Lêônít sẽ hiểu là mình nói chơi, nhưng không ngờ em Lêônít tin là mình nói thật đã nghiêm chỉnh trả lời lại:

– “Nó là em mình, làm sao bán nó được! Khi còn nhỏ mình còn được học: ‘Anh em như thể tay chân.’ Làm sao mình chặt tay chân mình ra mà bán được yăh!”

Hoặc một lần vào mùa gió, dưới gốc cây sakê trong sân đầy những lá khô trên cây rụng xuống, mình gọi em Dream cũng học sinh lớp Mười đến, mình nói:

– “Em Dream lấy chổi quét những lá sakê rụng đem đi đổ chớ để gió thổi bay đầy sân dơ quá!”

Em Dream ngoan ngoãn lấy chổi ra quét, sau đó đổ những lá khô vào sọt rác. Lúc đó mình đang đứng trên hiên trước phòng ngủ của các em học sinh lớp Mười một và đang nhờ yăh ở với mình ra chợ mua giúp một ít vật dụng trong nhà, thì nghe tiếng của em Dream ở phía sau hỏi:

– “Yăh, cái rác này mình đem đổ ở đâu?”

Mình quay lại thấy em Dream đang bưng sọt rác lá sakê khô vừa mới quét xong, trong khi đó phía dưới giàn cây chanh dây là một hố rác rất lớn hằng ngày các em vẫn đem rác ra đó đổ, vậy mà giờ quét rác xong lại bưng đến hỏi mình đổ rác ở đâu. Tự nhiên lúc đó mình bực quá nói:

– “Đem vào trong phòng ngủ mà đổ.”

Nói xong mình quay lại với yăh đang nói chuyện với mình lúc nãy, còn em Dream bưng sọt rác đi về phòng ngủ. Cũng may mới đi được mấy bước thì chợt tỉnh, em Dream đứng dừng lại, nhìn mình cười và nói:

– “Yăh thiệt là!”

Nói xong em Dream đi thẳng ra hố rác, đổ toàn bộ lá sakê mà không cần mình phải nói lại. Vì là giờ các em đang lao động trong nhà Lưu trú, nên nhiều em thấy và nghe những gì mình và em Dream nói cũng như làm. Bởi vậy trong giờ chơi, trước giờ học bài tối, trong khi mình đứng nói chuyện với các em thì một số em lớp Mười hai đến và em Lêgram hỏi mình:

– “Mình muốn yăh chỉ cho mình biết trong tiếng Kinh với người Kinh, khi nào thì nói chơi và khi nào thì nói thật để mình không làm sai?”

Với vốn liếng tiếng Kinh ít ỏi của các em mình không biết giải nghĩa sao cho các em hiểu, chỉ khuyên các em nên đọc sách nhiều để trau dồi tiếng Kinh. Khi đã giỏi tiếng Kinh, tự nhiên các em sẽ hiểu vấn đề đâu là nói chơi, đâu là nói thật.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s