Người nói có nhiệm vụ nói cho người ta hiểu

Chào các bạn,

Người lớn thì nói phét là thường, đặc biệt là các ông nhậu, ngà ngà rồi là kinh thư một bụng, xuất khẩu thành thơ, kinh kệ tuôn ào ạt. Sự thực là các quý vị chẳng hiểu gì cả, vì người hiểu thì chẳng bao giờ nói gì, nhất là nói trên bàn nhậu.

Quý vị nói và gật gù vỗ tay tán thưởng nhau, như đây là bàn nhậu của các tinh hoa đất nước. Thực sự chẳng ai hiểu gì và tán phét như vẹt. Nhưng các lớp trẻ thì luôn kinh ngạc và kinh hãi với kiến thức biển trời của các bác các chú, mình chẳng hiểu được một chữ. Thật là thông thái, ghê gớm và huyền diệu.

Văn hóa thời VNCH là loại văn hóa: Nếu bạn nói chẳng ai hiểu gì thì bạn mới là người thông thái. Từ đó nó tạo ra một lớp trí thức hạng cha anh nói chữ cả ngày, mà chẳng hiểu mình nói gì, chỉ là gộp các chữ rời rạc học đâu đó và nói loạn cào cào.

Trong giữa thập niên 1980s, thời email và bulletin boards (tiền thân của Internet) mới ra đời, có vài forums ở nước ngoài của người Việt, phần lớn là giới trẻ khoảng 30, 40 thích bàn luận, đặc biệt là chính trị, triết lý và Phật học, bằng chỉ lập lại các từ trong sách mà chẳng hiểu gì cả. Nó tạo ra một khung cảnh các forums chỉ là các đống rác khổng lồ. Mọi người rất chán, nhưng chẳng biết làm sao. Mình bực mình quá, mở các forums riêng của mình và có luật: Nếu các bạn viết mà mình không hiểu được, mình sẽ delete messages của các bạn. Và mình nói rất rõ “Nhiệm vụ của người viết là viết cho mọi người hiểu.” Các forums hỗn loạn từ đó chết đi dần dần.

Khoảng đầu thập niên 1990s, các quý vị miền Bắc trong nước du học, qua Mỹ quen mình, có bạn nói: Các ông ở ngoài này viết gì chúng tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng tiêu hóa được. Mình nói: Đừng quan tâm, chính các tác giả cũng chẳng hiểu họ nói gì.

Điều mình quan tâm ngày nay là các thế hệ trẻ kinh sợ các tầng lớp thông thái đi trước nói gì cao siêu mà mình chẳng hiểu. Các bạn, các bạn phải tự tin lên. Nếu một người nói mà bạn không hiểu gì thì người đó chẳng hiểu gì.

Người biết điều gì luôn có cách nói cực kì giản dị và dễ hiểu, vì họ đã hiểu đến nơi đến chốn nên họ biết lựa lời mà nói cho mọi người cùng hiểu. Các quý vị lập lại các từ lớn như vẹt, thường chỉ là vẹt.

Khi bạn nói và viết mà người nghe của bạn không hiểu, thì đó là lỗi của bạn học chưa đến nơi. Không phải là vì người nghe của bạn ngu.

Nhiệm vụ của người viết, người nói, là viết và nói cho người ta hiểu, và người ta này thường có nghĩa là từ 16 tuổi, hoặc từ 6 tuổi, đến 60 tuổi. Chỉ có một ngoại lệ là khi các chuyên gia nói chuyện với nhau, họ sẽ chỉ dùng từ chuyên ngành của họ, và người ngoài ngành thường chẳng hiểu gì cả. Nhưng khi chuyên gia nói với người ngoài ngành, chuyên gia cũng phải tìm từ mà nói để người ngoài ngành hiểu.

Thái độ trịch thượng và che đậy cái dốt của mình bằng cách tạo nền văn hóa “Nói mà người khác không hiểu thì mình mới là trí thức lớn,” hy vọng đã chết lâu rồi, bây giờ chỉ còn một chút tàn dư.

Các bạn trẻ hơn, khi gặp người lớn nói mà bạn không hiểu, cứ tự tin và bình tĩnh nói: “Dạ cháu chưa hiểu chú nói gì cả.”

Chúc các bạn luôn tự tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Người nói có nhiệm vụ nói cho người ta hiểu”

Leave a comment