Chào các bạn,
Trong một nền văn hóa thế giới mà tại nhiều nơi có tình trạng “every thing goes”, người ta thường chẳng biết đúng sai, không biết điều gì là đúng, điều gì là sai – như là kỷ luật với con cái, hay để cho chúng nó tự do – đường nào sai đường nào đúng?
Nhiều bố mẹ ngày nay mất tự tin, chằng dám làm gì trái ý con và chẳng dám kỷ luật con. Một phần là vì bố mẹ sợ mình quá bảo thủ và chậm tiến nếu mình khó khăn với con. Phải bình đẳng với tụi nó và để tụi nó tự do. Một phần là bố mẹ bị chính con cái làm áp lực – khó khăn với chúng nó thì sợ nó bỏ học, bỏ nhà, tự tử… Cho nên các bố mẹ thường rất lỏng lẻo và quá dễ dãi với con cái.
Nhưng như vậy là bố mẹ không làm tròn bổn phận bố mẹ – bố mẹ, ngoài việc nuôi con ăn uống, còn có trách nhiệm giáo dục con cái. Người giáo dục chính của con cái là bố mẹ, thầy cô ở trường là số hai.
Trong liên hệ với con cái, có hai loại liên hệ trái chiều nhau nhưng hỗ trợ nhau:
1. Thông hiểu, đồng tình và hỗ trợ. Thông hiểu con cái, đồng tình với con cái, và hỗ trợ con cái. Đây là những điều mà con cái nên được có quyền quyết định vì đó là đời sống và tương lai của con, không phải là đời sống và tương lai của bố mẹ. Như là, học môn gì, học trường nào, tương lai sẽ nhắm vô hướng nghề nghiệp nào.
Bố mẹ nên giúp các con trong việc chọn lựa của các con, như là đưa cho các con thông tin về các môn học, trường học, góp ý phân tích thông tin, giúp các con có thêm được ý kiến để tư duy phong phú hơn. Nhưng hãy để các con tự chọn lựa. Đó là đời sống của các con, không phải là đời sống của bố mẹ.
Một điều thông thường khác là tình yêu hay việc lập gia đình của con. Bố mẹ có thể giúp ý kiến về người yêu của con, nhưng hãy để các con tự do chọn lựa bạn đời. Đó là đời sống của các con, không phải là đời sống của bố mẹ.
2. Dạy các con biết kỷ luật. Các con phải biết kỷ luật để khi ra đời biết sống và làm việc kỷ luật. Người không biết kỷ luật có máu hời hợt, bất cẩn, và thiếu kỷ luật, thì không thể thành công gì trong đời.
Dạy các con biết kỷ luật làm việc – như giúp bố mẹ lo việc nhà, đi làm part time trong các công ty. Các con cần hiểu kỷ luật làm việc, làm việc với thái độ tích cực, siêng năng và cẩn thận. Và kỷ luật nghĩa là khi được bố mẹ bảo làm việc gì, thì phải làm tốt việc đó. Không có tự do nói “No.”
Các con cũng cần được học kỷ luật teamwork. Công việc trong gia đình là việc của cả team, nên hãy gọi các con vào cùng ngồi bàn thảo việc gia đình. Nhưng bàn thảo xong, người trưởng team (bố hay mẹ hay cả hai) quyết định làm việc thế nào thì các con phải tuân theo và làm việc cách đó. Đó chính là kỷ luật teamwork – bình đẳng trong khi bàn thảo, nhưng kỷ luật trong thi hành.
Các con cũng cần biết khiêm tốn để học và hỏi. Các con cần biết khi không hiểu gì thì hỏi bố mẹ về điều đó – ít ra là để biết ý kiến của bố mẹ. Khiêm tốn và hỏi, đó chính là học. Điều gì bố mẹ chẳng biết câu trả lời thì hãy nói là “Bố/mẹ không rành khoản này.”
Nhiều cô cậu nhỏ không thích hỏi bố mẹ điều gì vì nghĩ rằng bố mẹ sẽ không đồng ý. Các cô cậu cần hai điều: (1) Biết communication – biết nói chuyện với bố mẹ để hỏi ý kiến bố mẹ về những vấn đề mình gặp, và (2) Biết ăn nói thế nào để có thể có những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và hữu ích với bố mẹ. Cả bố mẹ lẫn con cái cần học và thực hành nghệ thuật communication, vì khi ra đời mà tồi communication là ngóc đầu không lên.
Nhiều cô cậu có thói quen bố mẹ nói gì thì cũng dạ dạ, nhưng thực hành thì chẳng bao giờ thực hành. Đó thuần túy là dối trá. Stop it!
Kỷ luật cũng có nghĩa là những thứ độc hại như ma túy, nghiện game, thuốc lá điện tử và vaping có thể giết người, bố mẹ có nhiệm vụ cấm các con dính vào, và nếu các con dính vào thì bố mẹ cần có biện pháp, như là gửi con đi cai nghiện.
• Hai nhánh này – (1) thông hiểu, đồng tình và hỗ trợ và (2) kỷ luật – là hai nhánh trái chiều nhau nhưng hỗ trợ nhau, để giúp bố mẹ nuôi dưỡng, giáo dục, và hỗ trợ con cái phát triển.
Liên hệ giữa bố mẹ và con cái đôi khi có nhiều khó khăn trong thời đại every thing goes này. Nhưng nếu một tay chúng ta có thông hiểu, đồng tình và hỗ trợ, và tay kia ta có kỷ luật, thì các con sẽ có một quân bình rất tốt giữa hai tay để mà phát triển quân bình và tròn đầy.
Con cái cần phải học. Nhưng quan trọng nhất là bố mẹ cần phải dạy.
Chúc các bạn giáo dục con cái tốt.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Wow, đó là câu hỏi 1 triệu đô, Trung Thành.
Nuôi con, nhất là con vị thành niên, luôn có tính hên xui may rủi. Chị em cùng nhà, nhưng đứa thì ngoan hiền đứa thì làm mình điên đầu. Bởi vậy ở Mỹ, khi nói về vấn đề về con cái tuổi teen, các bạn chưa có con chưa đến tuổi teen thường có ý kiến phải làm thế này thế nọ, thì các bạn đã qua thời khó khăn với con teen rồi sẽ nói: “Your turn will come in a couple of years, and you will know. Don’t rush.”
Khoảng hơn 30 năm trước anh có đọc một bài của một chị chuyên gia tâm lý tư vấn gia đình viết trên báo ở Mỹ câu chuyện của chị. CHị nói chị tư vấn gia đình đã 30 năm và chị nghĩ rằng chị biết hết mọi sự cần biết về gia đình vợ chồng con cái. Cho đên khi chị đụng chnyện: chồng chị tự nhiên đòi ly dị, dù vợ chồng chẳng có vấn đề gì, chị chới với như sét đánh ngang mày. Con gái chị học rất giởi và ngoai, bỗng suy sụp dữ dội về chuyện học và nói gì nó cũng cãi lại. Chị nhận ra là những điều chị tư vấn thiên hạ xưa nay, chị chẳng dùng được điều nào cả. CHị nhận ra là trong 30 năm hành nghề chị chẳng biết gì, chỉ biết lảm nhảm lý thuyết, cho đến khi chị phải đối diện với sự thật.
Anh đọc một lần và nhớ cả đời, để nhắc mình thế nào là biết, thế nào là chưa biết.
Anyway, dù nuôi dạy con thường là hên xui may rủi, cũng có một số nguyên tắc dạy con có thể giúp mình phần nào (dù không bảo đảm 100%)
1. Dạy bằng cách sống của mình hàng ngày. Con cái nhìn theo bố mẹ mà làm, không phải là nghe theo lời bố mẹ mà làm. Muốn con đừng nói dối thì mình đừng nó dối; muốn nó thường bình tĩnh, không nổi giận, thì mình hãy thường bình tĩnh, không nổi giận… (Anh có anh chàng bạn đi solo mấy đường guitar Jazzy rất hay, anh nói: “Học ở đâu mà đánh hay vậy?” Anh ấy trả lời bằng câu thành ngữ tiếng Anh: “Monkey see, monkey do.” Con cái chúng ta cũng học kiểu “monkey see, monkey do” như thế.
2. Dành thời giờ làm/học chung với con. Nếu con mình không thích học Anh văn thì có lẽ cách hay nhất là em học chung với nó. Đừng dạy nó văn phạm, chán lắm. Nói chuyện với nó bằng tiếng Anh, nói theo trình độ của nó để nó thích. Con học tiếng Anh, bố học làm thầy dạy tiếng Anh.
Nếu nó nói sai văn phạm, thì lâu lâu em chỉnh câu nói cho nó một lần. (Lâu lâu thôi, không nên qúa thường xuyên). Văn phạm đã tự có trong ngôn ngữ rồi. Không cần phải tập trung vào đó.
Khi nó đã rất thích tiếng Anh rồi, lâu lâu giải thích một CHÚT XÍU về một điểm văn phạm nào đó.
Giờ bố con học với nhau thì không nên có tiếng Việt trong đó.
Đó có lẽ sẽ là một game rất vui mỗi ngày cho hai bố con. Có lẽ bắt đầu nên từ 20 phút hay 30 phút thôi. Về sau cả 2 cùng thích thì cứ tăng giờ, nếu có giờ.
Đây là nguyên lý cùng chơi với nhau.
Hope this helps.
Về hai cô con gái của anh, thì cô đầu hiền hậu và rất ngoan, anh chẳng phải làm gì.
Cô thừ hai thì rất thông minh, từ nhỏ đã học trong chương trình đặc biệt cho các em thông minh, gọi là Signet program. Và cô này làm cho anh và chị P điên đầu thường trực với đủ mọi vấn đề, kể ra không hết. Cô nhóc có bạn gọi điện thoại từ trong… nhà tù ra để nói chuyện! Anh chị gởi vào trường nội trú công giáo, rồi gởi đi ra khỏi tiểu bang, qua California ở nhà em họ anh (để cách xa bè bạn ở Washington) và đi học trường tư công giáo. Tốn rất nhiều tiền, nhưng chỉ là một tí xíu so với những lo lắng và điên đầu của mình.
Cuối cùng anh nghĩ rằng, nhóc này nó rất thông minh, không phải là nó không hiểu gì, nhưng có lẽ nó không hiểu cái gọi là trách nhiệm và còn ỷ lại quá đáng. Mình càng lo lắng, nó càng ỷ lại và không trưởng thành. Hơn nữa, mình không còn biết phải nói gì với nó, vì mọi điều mình nghĩ ra được, mình đã nói hết rồi.
Thế nên, anh gọi nó ngồi xuống và nói chuyện. Câu chuyện này anh từ từ quên mất. Khoảng 18, 19 năm sau, khi nó đã nổi tiếng lớn trong lĩnh vực ngân hàng, nó nhắc lại cho anh.
Nó nói: “Mấy đứa đàn em trong team của con hỏi: ‘Bí quyết gì để you làm việc giỏi và thành công quá vậy? Chỉ cho tụi tui học.’ Con trả lời: ‘Ba tui ít nói, nhưng điều gì ông ấy nói cũng rẩt sâu sắc. Năm tui 14 tuổi ba tui nói với tui: ‘Con thông mình và có tinh lãnh đạo rất cao. Mấy đứa bạn con đều làm mọi việc theo ý con. Cho nên lớn lên, hoặc là con lãnh đạo một nhóm người dân hiền lành giỏi giang, hoặc là con lãnh đạo một nhóm ăn cướp. Đó là đời con, con phải tự lo. Con chọn thế nào thì cũng OK với ba, vì đó là đời con, không phải đời ba. Và con phải nhận trách nhiêm và hậu quả của chọn lựa của mình. Từ nay ba chẳng nói thêm gì với con nữa.’ Chỉ một câu đó thôi, làm tui suy nghĩ nhiều về mình, và bắt đầu tập trung vào tự phát triển.'”
Và đúng là sau đó, anh chẳng nói thêm gì với cô nhỏ, dù nó làm gì anh cũng có thái độ OK và hỗ trợ.
Vài năm sau, xong lớp 12, cô nhỏ xin vào ngân hàng làm tiếp viên, là chức vụ thấp nhất trong ngân hàng. Năm 27 tuổi cô nhóc là một (trong nhiều) vice-president của hệ thống ngân hàng BBvàT, một trong những hệ thống ngân hàng có nhiều chi nhánh hàng đầu ở Mỹ.
Cô nhóc này chẳng học một giờ Đại Học nào, vì nói học chán quá. Anh thời đại học, cũng chằng hề vào lớp (cho tới năm cuối), tối ngày ra công viên đọc sách tự học, vì vô lớp thì rất chán, cho nên anh cũng chẳng thể bảo cô nhóc “vô đại học đi.”
Good day, Thành.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Hi anh Hai,
Làm thế nào để kỷ luật con cái cho có hiệu quả ạ?
Ví dụ nó không thích học tiếng Anh, mà mình bắt nó học. Nó vùng vằng, khóc lóc rồi miễn cưỡng học…
Giới hạn giữa tự do và kỷ luật, ngày trước anh dạy chị Nguyên & Chi thế nào ạ? Ở các mốc cấp 1, cấp 2, cấp 3.
Chúc anh khỏe ạ!
Em Thành.
LikeLike