Chúng ta thường nói đến yêu thương moi người chẳng chừa ai. Đó chính là từ bi Đức Phật dạy, bác ái Đức Chúa dạy. Đây là điều gốc rễ của giáo lý của hai Thầy.
Người ta có thể nói đến nhiều điều khác hai thầy dạy – như trí tuệ, cầu nguyện, Thiền định, giới hạnh… nhưng gốc rễ của giáo pháp là tình yêu vô giới hạn, vô điều kiện cho tất cả mọi người. Nếu không có điều gốc rễ này, mọi thứ khác trong giáo pháp đều vô nghĩa. Continue reading Kính trọng người→
Nghiên cứu của Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á gần đây cho thấy, chỉ trong năm 2022, Việt Nam đã bồi lấp mở rộng 9 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa với tổng diện tích tăng thêm lên đến 170 hecta, gấp gần 4 lần diện tích đóng quân trong cả thập kỷ trước.
“Đợi nàng” là bài tình ca dựa trên làn điệu Nàng ới của hai dân tộc Tày, Nùng.
Ban đầu mình nghĩ từ “nàng” trong tên điệu Nàng ới và từ “nàng” trong bài hát “Đợi nàng” là một. Nhưng sau khi tìm hiểu, mình được biết: vào đầu mỗi làn điệu Nàng ới thường có tiếng vĩ thanh “Nì.. à.. ới…” (trong tiếng Tày, “nìa” nghĩa là anh chị, đại từ nhân xưng ở ngôi thứ hai) nên nhiều người sau này quen gọi là “nàng ới”. Như vậy, về ý nghĩa thì hai từ “nàng” này giống nhau, cùng chỉ về người yêu mà chàng trai đang tỏ tình, nhưng về sắc thái biểu cảm thì có lẽ khác nhau. Continue reading Đợi nàng→
Hai Phó Thủ tướng đi, giờ Chủ tịch Nhà nước cũng đi, vì vụ Việt Á. Nói chung là chẳng ai nói các vị trực tiếp nhúng tay vào vụ Việt Á, chỉ là người dưới quyền hoặc người thân làm sai, và các vị xin từ chức.
Mình rất có cảm tình với cả ba anh Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Nguyễn Xuân Phúc, và rất tiếc là các anh phải ra đi. Nhưng dù sao đó là một bước phát triển rất tốt cho Việt Nam – văn hóa từ chức. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về các hành động sai trái của người dưới trướng mình, vì lý do mình không quản lý tốt người của mình, để họ làm bậy. Lãnh đạo trong các trường hợp đó từ chức như là một cách xin lỗi nhân dân về những thiếu sót của mình. Continue reading Đất nước khởi sắc→
Hai vịt con mới lớn, hơi trăng trắng, hay ăn và chơi quanh cái vũng nước nhỏ mà bà chủ gọi là ao dưới gốc cây hoa gạo đỏ.
Vùng này hay mưa nên vũng nước chẳng bao giờ thiếu nước, ít nhất là từ khi hai chú sinh ra đã luôn thấy vũng nước đầy. Vùng này nhiều cây hoa gạo. Nghe nói đến mùa xuân cây gạo mới nở hoa đỏ thắm, thế nhưng từ đầu mùa đông đã thấy cây gạo đỏ rực góc trời rồi. Trời ơi, sao lại có loài cây có hoa đẹp đến thế. Mùa đông mưa hoài, trời xám xịt, buồn muốn chết, ấy vậy mà ngước mắt nhìn trời là thấy ngay cả đám hoa gạo đỏ thẫm ở trên, lòng lại rộn ràng tươi vui liền. Lim dim mắt nhìn trời, vịt em thầm nghĩ. Continue reading Chuyện hai con vịt: Mắt Trời→
Phần lớn giới nghiên cứu và xã hội đều cho rằng địa danh Đường Lâm gắn liền với sự kiện hai vua Phùng Hưng và Ngô Quyền nằm ở xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội ngày nay. Nhưng khi đối chiếu một cách hệ thống các nguồn sử liệu thời Đường, tôi cho rằng Đường Lâm là một huyện thuộc châu Phúc Lộc (hoặc châu Đường Lâm) tương đương với tỉnh Hà Tĩnh. Con đường từ núi Giăng Màn huyện Hương Sơn nay là một cửa ngõ quan trọng trong giao lộ Đông – Tây qua Hà Tĩnh Nghệ An thế kỷ X-XI, nối liền từ Biển Đông đến sông Mekong, nối liền Giao Châu với Chân Lạp, Khmer và thế giới Nam Á.
Phần lớn giới nghiên cứu và xã hội hiện nay đều cho rằng Đường Lâm gắn liền với sự kiện hai vua Phùng Hưng và Ngô Quyền nằm ở xã Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) ngày nay. Ảnh: Cổng làng Đường Lâm. Nguồn: Nhân dân.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Nếu các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy mọi chúng ta được dạy ghét nhiều hơn yêu. Và đó là vấn đề.
Từ tấm bé, chúng ta được dạy yêu bố mẹ, ông bà, anh chị em, và thầy cô. Mình chẳng nhớ là trẻ em được dạy yêu bạn bè, nhưng có được dạy đối xử tốt với bạn bè và giúp đỡ bạn bè. Đôi khi được dạy một câu về thương người nghèo, người bất hạnh, người tật nguyền. Tín đồ tôn giáo đôi khi dạy các con yêu Chúa, yêu Phật.
NN– Sau 60 năm hình thành và phát triển, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã có những chương trình cứu hộ, bảo tồn, giáo dục về môi trường vươn đến tầm châu lục, thế giới.
Là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, ra đời vào năm 1962, đến nay Cúc Phương vẫn là vườn quốc gia đứng đầu cả nước về công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Với hệ giá trị đặc biệt, từ địa chất địa mạo, cổ sinh học, lâm sinh, cảnh quan và văn hóa bản địa, Cúc Phương được so sánh ngang hàng với những khu rừng nhiệt đới hàng đầu thế giới.
Contrary to Russia’s plans, Europe has secured enough energy to be safe this winter. Thanks to the efforts of Europeans, we have cut our gas use by 20%, well above our target of 15% set in July. More about the #REPowerEU plan → http://europa.eu/!wbD6NW
“Anh cho em mùa Xuân
Mùa xuân này tất cả.
Lộc non vừa trẩy lá.
Thơ còn thương cõi đời.
Con chim mừng ríu rít.
Vui khói chiều chơi vơi.
Đất mẹ gầy có lúa.
Đồng ta xanh mấy mùa.
Con trâu từ đồng cỏ.
Khua mõ về rộn khua.
Ngoài đê diều thẳng cánh.
Trong xóm vang chuông chùa.
Chiều in vào bóng núi.
Câu hát hò vẳng đưa.
Tóc mẹ già mây bạc.
Trăng chờ trong liếp dừa.
Con sông dài mấy nhánh.
Cát trắng bờ quê xưa…”.
Người Pháp có câu: “La vie c’est une lutte – Đời là một cuộc đấu tranh – Life is a struggle.”
Đấu tranh với ai, đấu tranh với gì, để được gì?
Đương nhiên là người ta nghĩ đến mọi khó khăn trong cuộc sống để chúng ta phải tranh đấu – giành miếng ăn, chống bệnh tật, giành công việc, học hành thi cử, lắng lo, thiếu thốn, buồn đau… Nói chung, đời là một cuộc hành trình gian nan và người lữ khách thực sự là người phiêu lưu trên con đường gian khổ. Nhà Phật nói giản dị: “Đời là khổ.” Continue reading Đời là một cuộc đấu tranh→
Việc sở hữu những mỏ vàng dược liệu cùng nhiều phương thuốc bí truyền, giúp cộng đồng các dân tộc thiểu số ở miền núi có thể khai thác dược liệu thành những sản phẩm đại trà thiết thực cho đời sống. Đó là một trong những con đường đưa họ thoát khỏi bủa vây của đói nghèo.
Thu hái kim ngân hoa ở hợp tác xã Nậm Đăm. Ảnh: HTX Nậm Đăm
Những mỏ vàng bỏ quên
Dù từ lâu đã biết về Sapanapro như một tấm gương điển hình thoát nghèo nhờ vào văn hóa và tài nguyên bản địa nhưng khi đặt chân tới Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai, chúng tôi rất ngạc nhiên vì doanh nghiệp cộng đồng có đại bản doanh ở nơi hẻo lánh này, từ chỗ chỉ có 13 “cổ đông không đồng” góp vốn bằng từng gùi thuốc tắm, bằng tri thức nghề thuốc nay đã vươn xa 100 đại lý và bệnh viện khắp cả nước. Ngạc nhiên hơn, ngoài cơ ngơi khang trang đủ đón hàng chục khách tắm, ở lại, Sapanapro đủ vốn cùng lúc vừa mua đất (mà đất Sapa giờ đã đắt ngang Hà Nội) dựng thêm 5 căn homestay vừa đầu tư 5 tỉ đồng xây dựng một nhà máy chế biến tinh dầu, các loại thuốc ngâm, tắm chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt GMP-WHO.
Đây là bản nhạc Việt đầu tiên mình nghe chơi theo thể điệu bluegrass, tức là nhạc country cực kỳ country của Mỹ. Bluegrass có nguồn gốc từ nhạc cổ Scottish, Irish và Welsh và thịnh hành trên vùng núi Appalachian là rặng núi chạy dọc bờ biển miền đông nước Mỹ. Có lẽ là do di dân ngày xưa từ Scotland, Wale và Ireland đến lập nghiêp trên rặng Appalachian, hòa thêm một chút với nhạc country địa phương mà thành. Điểm đặc sắc nhất của bluegrass là tiếng banjo và tiếng violin (gọi là fiddle) dồn dập, rất khó nhầm lẩn.
Mình chưa hề gặp được nhạc sĩ Việt nào chơi nhạc bluegrass. Chẳng biết các nhạc sĩ bluegrass trong bài hát này là Việt hay Mỹ.
Du Xuân
Bầu trời xanh long lanh giọt nắng đang chào xuân
Người reo vang muôn nơi khắp chốn thêm rộn ràng
Đàn chim én tung tăng theo gió xuân đùa vui
Hoa bướm say sưa thì thầm với nhau khẽ đón xuân đến