Quan tâm mà không bực mình

Chào các bạn,

Nếu chúng ta quan tâm, chúng ta thường bực mình. Con ông hàng xóm ăn rồi chỉ có chơi game và ngủ và phì ra, nhưng ta chẳng quan tâm đến nó, nên ta chẳng có vấn đề gì. Con mình mà ăn rồi chỉ có chơi game, ngủ, và phì ra thì mình rất lo lắng và bực mình.

Hiện tượng tâm lý này có nghĩa là bạn càng quan tâm đến con người và xã hội quanh bạn, bạn càng bực mình và càng stress với những điều đáng lo lắng và quan tâm. Nhưng như vậy thì stress tới chết chứ chịu sao thấu, vì thiên hạ điên rồ rất nhiều mà. Thế cho nên người ta khám phá ra cách phòng vệ rất tốt: Phe lờ thế giới quanh tôi – không nghe, không thấy, không nói – thế là trong lòng vui vẻ thoải mái, khỏi bị stress vì thiên hạ điên khùng. (Chữ “điên khùng” đây là mình cố tình dùng của Bát Nhã Tâm Kinh “điên đảo mộng tưởng”).

Nhưng nếu ta làm thế thì ta trở thành người vô trách nhiệm, và trong nhiều trường hợp, có thể là vô lương tâm. Một đất nước mà mọi người đều học phe lờ và vô trách nhiệm như thế, thì đất nước đó chỉ có đi ăn mày, phát triển sao được?

Nhưng vậy thì làm sao?

Các bạn, chúng ta phải quan tâm đến mọi người quanh ta, đến đất nước ta và đến thế giới ta. Có như thế thì đồng bào, đất nước và thế giới mới có thể phát triển và tiến bộ. Dĩ nhiên thì quan tâm như thế sẽ làm bạn mệt hơn là cả ngày chỉ chạy long nhong uống cà phê và chơi game. Nhưng đời sống con người có ý nghĩa đòi hòi bạn quan tâm đến thế giới và mọi người quanh bạn. Các thánh nhân đã chẳng đến thế gian chỉ để dạy mọi người chơi game, đi uống cà phê và lảm nhảm nonsense như babies cả ngày.

Điều đầu tiên mỗi chúng ta cần xác nhận là chỗ đứng của chính ta trong dòng đời – tôi đứng trong dòng đời, sống trong dòng đời, với mọi người, và tôi chịu trách nhiệm cho dòng đời của mọi chúng tôi. Khái niệm chê bai cuộc đời, “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người ở chốn lao xao”, sống nhàn trong tiểu am, thực sự là vô trách nhiệm, hoặc là xa xỉ phẩm mà những người phải chạy cơm chạy gạo hằng ngày không có. Please, đừng sỉ nhục người nghèo bằng cách nói về ca hát dưới ánh trăng thanh, một mình trong tiểu am. Người nghèo không có xa xỉ đó.

Nhưng làm sao để chúng ta quan tâm đến mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ bị áp bức, mà ta không stress?

Đây là trọng tâm của tu tập: Tu tập để bạn sống giữa chợ đời, với đời, và với người, mà không căng, không stress (hay là có căng có stress nhưng có chừng mực).

Các bạn, ý nghĩa đời sống không phải là bạn đã làm được gì cho cuộc đời, mà là bạn đã chiến đấu thế nào cho cuộc đời. “Làm được gì” cho cuộc đời là một điều khó tính toán, vì cuộc đời chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ và bởi rất nhiều người. Bạn có thể đã giúp được hàng trăm người nghèo thoát nghèo, nhưng những người khác đã có thể tạo nên hàng nghìn người nghèo đói, cho nên tính lại thì công việc của bạn đã chẳng thể làm cho cuộc đời khá hơn (dù rằng nó có thể làm cho cuộc đời bớt tệ thêm một chút).

Cách định giá đời mình chính xác nhất là định giá mình đã cố gắng chiến đấu thế nào cho cuộc đời. Mình đã luôn quan tâm đến cuộc đời và mọi người, và đã luôn làm những việc có thể hỗ trợ và làm tốt cho đời? Đó là câu hỏi quan trọng: Tôi làm gì? (Không phải là tôi đạt được thành quả gì?)

Thành quả thì trừu tượng và có khi ta chẳng thể biết. Bạn có thể đã giúp một em bé được đi học, và sau khi bạn chết 20 năm, em bé đó trở thành một trong những tổng thống giỏi và tốt nhất lịch sử. Nhưng bạn chẳng biết được điều đó. (Ô, hay là bạn đang ở Thiên đàng, Niết bàn, hay đâu đó, và bạn có thể biết. Mình xin miễn bàn đoạn sau khi chết). Dù sao thì, tính thành quả là việc rất khó, vì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời này.

Nhưng bạn luôn biết bạn đã cố gắng làm việc tới đâu. Cho nên hãy dùng cố gắng của bạn để định giá ý nghĩa đời bạn.

Nếu bạn đã cố gắng đến mức có thể để đóng góp cho đời, vậy là quá đủ. Nếu chúng ta sống để phục vụ người và phục vụ đời, đó là Bồ tát, đó là đỉnh điểm của đời sống.

Còn cuộc đời có thực sự khá lên nhờ ta không, thì chẳng cần phải biết, vì nếu một người làm mà 10 người phá, thì cuộc đời vẫn chỉ tệ thêm. (Đã có rất nhiều Bồ tát và thánh nhân làm việc cho đời qua nhiều thời kỳ lịch sử, và đời ngày nay vẫn tệ. Có gì là lạ?)

Nếu bạn có thái độ như thế – Tôi đã cố gắng, thế là đủ. Còn cuộc đời tự nó đến đâu, thì điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi – thì bạn sẽ quan tâm làm việc giúp đời, nhưng bạn sẽ không bị stress vì những rối rắm tệ hại của cuộc đời trước mắt.

Công thức quan tâm mà không stress là vậy.

Chúc các bạn quan tâm làm việc cho đời mà không stress (hoặc ít stress).

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Quan tâm mà không bực mình”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s