Chào các bạn,
Đây là vấn đề làm mình hoang mang từ lâu, có lẽ từ hồi đi học đến bây giờ, nhưng không hiểu đó là chuyện gì. Cho đến khi thực hành tĩnh lặng, mình mới dần dần chắc chắn mình đang gặp chuyện gì.
Mình thường hay gặp những người mà sau vài câu nói chuyện, hoặc ngồi nghe người nói chuyện, mình bỗng cảm thấy hơi hơi khó chịu trong người mà chẳng hiểu tại sao. Sau đó là cảm giác như mình vừa bị tấn công xong mà chẳng biết ai hay điều gì đã tấn công mình. Mà mình cũng chẳng hiểu mình bị tấn công kiểu gì, có vẻ gì đó như bị đấm vào mặt, có khi cũng giống như bị tát hay bị nhổ nước bọt vào mặt. Những khó chịu trong cơ thể xảy ra mơ mơ hồ hồ và bàng bạc, và mình tự hỏi đó là do người mình không khỏe và không tốt, hay có chuyện gì vừa mới xảy ra?
Đây là vài câu nói ví dụ:
– Chị quên làm việc gì đó mà anh nhờ. Khi anh nhắc chị, anh thêm câu: “Em đúng là cái đồ nhớ trước quên sau”.
– Hai người đi mua hoa tặng sinh nhật bạn. Mua xong, một người nói: “Tui đã bảo mấy bông này mà gói lại với nhau sẽ xấu mà.”
– “Bồ chị vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu. Sao chị lừa được anh ấy vậy?”
– “Hình chụp đẹp quá. Chẳng giống ngoài đời.”
…
Những buổi nói chuyện đó thường làm đầu mình vừa mệt vừa căng, có khi cả tuần không hết. Nếu phải gặp người đó thường xuyên mỗi tuần từ 1-2 lần thì cấp độ stress càng lúc càng cao, vì stress trước chưa giải quyết xong, stress mới lại tới.
Rất nhiều lần mình tự hỏi – đó là do trái tim mình nhạy cảm kiểu yêu bản thân quá nên người ta mới nói giỡn một tí mà mình không chịu nổi, hay thực sự người kia có vấn đề? Mà mình không cảm thấy chắc chắn họ có vấn đề, vì họ thường nói trong những dịp vô thưởng vô phạt, còn trong những dịp quan trọng họ vẫn rất support mọi người, nên khó có thể nói họ không biết support là gì. Và họ thường dùng những lời nói đùa nói giỡn với không khí vui vẻ nên khó có thể “kết tội” họ. Thế nên rốt cuộc luôn là: “Tại mình, tại mình thôi”, rồi đứng dậy và quyết tâm luyện tâm tĩnh lặng.
Sau nhiều năm luyện tâm, trí óc mình càng ngày càng được sáng suốt hơn và mình càng ngày càng tự tin vào chính mình hơn. Thế nên khi nghiên cứu lại vấn đề này, mình đã tìm ra câu trả lời – đó là tâm lý hạ thấp người khác.
Mình thấy câu trả lời khi thấy trái tim người đó thiếu tĩnh lặng trước mặt mình và người khác ra sao. Họ tự ti trước mình và người khác nên trong ý thức và vô thức, họ nói những lời hạ thấp mọi người xuống và nâng họ lên. Khi nhận ra vấn đề, mình tĩnh lặng hơn khi nói chuyện với người, và thấy tội nghiệp cho người.
Vài dòng chia sẻ với các bạn.
Chúc các bạn một ngày vui khỏe.
Phạm Thu Hương