Thành thật với chính mình

Chào các bạn,

Thành thật với chính mình là điều khó, vì thường là người ta chẳng quan tâm đến thành thật với chính mình. Người ta thường nghĩ rằng nói dối với thiên hạ mới là điều đáng quan tâm. Chẳng ai dạy và học gì về nói dối với chính mình.

Thành thật với chính mình thường đòi hỏi mình biết về chính mình, và đó cũng là điều khó cho nhiều người, vì đa số người chẳng biết về chính họ – như người hay chửi thề không biết họ thường làm nhiều người bức xúc nơi công cộng vì tiếng chửi thề của họ, người hút thuốc chẳng biết họ đang làm phiền những người ngồi cạnh, người hay nói dối chẳng biết họ đang xúc phạm trí thông minh của người khác vì đa số người đủ thông minh để biết họ đang nói dối…

Nhà Phật có quán Tứ Niệm Xứ và đó là cách tập trung vào “nhìn” mình để biết mình. Quán thân, quán thọ, quán thức, quán pháp – quán thân thể mình, quán cảm xúc mình, quán suy nghĩ của mình, và quán mọi điều trong vũ trụ. Ba quán đầu là quán chính mình để biết chính mình, quán cuối cùng là quán mọi thứ khác – khi biết chính mình rõ ràng, ra sẽ hiểu vũ trụ.

Nhà Phật dạy quán thân mình để hiểu thân xác mình là phù du vô thường, có đó rồi một ngày nào đó sẽ hư hao và tan vào bụi đất. Nhưng mình có cảm tưởng cách quán đó vẫn còn quá hạn hẹp. Nếu bạn quán thân bạn – về sức khỏe, về sắc đẹp, về sự thông minh, về áo quần, về trang sức, về sự hấp dẫn và quyến rũ, về duyên dáng – bạn sẽ nhận ra mọi thứ đó là do Trời sinh và Trời dưỡng. Bạn hầu như chẳng có công lao nào vào việc có chúng – Trời cho bạn những thứ đó, và Trời giữ chúng đó cho bạn. Một vụ đụng xe có thể làm cho bạn mất rất nhiều thứ đó.

Nếu ta biết ta như thế, và ta thành thật với chính mình, thì ta tự nhiên sẽ biết ơn Trời Phật với mọi điều ta có và chẳng kiêu căng gì với mọi điều ta có.

Nếu ta quán cảm xúc mình và thấy mình đang giận, đang ghen, đang ganh tị, đang thù hận… và nếu ta thành thật với chính mình, ta sẽ thấy ta đang bị các cảm xúc điên loạn của mình cầm tù mình và điều khiển mình. Và ta biết được mình yếu kém thế nào và ngu dốt thế nào nếu mình tiếp tục hành động theo những cảm xúc đó. Và hy vọng là ta đủ thông mình để tìm cách cho các cảm xúc đó qua đi, và bình an tự tại với đời sống.

Cùng một cách ấy, nếu ta quán tư duy của mình và thấy được mình đang tính toán giành giật gì, đang định trả thù gì, đang tính lừa gạt gì, đang tính nói dối gì, hy vọng là ta sẽ có đủ thành thật và thông minh để gạt bỏ những tư duy đó và hướng suy nghĩ của mình đến hướng thiện lành hơn.

Biết mình và thành thật với chính mình là bước đầu tiên của luyện tâm. Luyện tâm là thấy được tâm mình đang làm gì để mà uốn nắn, điều chỉnh và điều khiển tâm.

Cho nên, các bạn, cần biết mình và thành thật với chính mình. Đa số thiên hạ chẳng biết chính họ và, nếu có biết điều gì về chính mình, thì họ cũng chẳng thành thật đủ để chấp nhận nó và tự dối mình là mình tử tế, đúng, công bình, thiện lành, blah blah blah…

Ngồi Thiền, tụng kinh, lễ bái, cầu nguyện và đủ thứ pháp môn khác chẳng giúp bạn được gì nếu bạn chẳng biết bạn và chẳng thành thật với chính bạn.

Chúc các bạn biết chính mình và thành thật với chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thành thật với chính mình”

  1. Dạ thưa anh.
    Thành thật với chính mình tức là biết mình là điều khó. Biết mình đã là một chuyện khó rồi, sửa được mình lại càng khó hơn. Bài toán khó của cuộc đời mỗi người…

    Em cảm ơn anh Hoành đã viết bài ngày hôm nay.
    Em xin cầu nguyện để anh, gia đình anh và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s