Chia sẻ câu chuyện 1 năm ở Malaysia

Chào các bạn,

Một tuần nữa là last working day của mình ở Kuala Lumpur, Malaysia. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 1 năm trôi qua từ ngày mình quyết định dành 1 năm trải nghiệm ở nước ngoài.

Sau 1 năm ở Malaysia, mình học được rất nhiều thứ, hôm nay nhân một ngày chủ nhật đẹp trời mình chia sẻ cùng anh chị em đôi chút.

Mục tiêu lớn nhất của mình khi chọn trải nghiệm sống ở nước ngoài đó là tự lập. Vì mình là con gái Sài Gòn, từ nhỏ đến lớn được mẹ, được bà ngoại và các cậu dì rất thương. Ở cùng gia đình 24 năm, mình chưa hề bị ép đụng tay đụng chân nhiều vào việc nhà. Hồi sinh viên mình tham gia các chương trình tình nguyện, thấy thật ra mình cũng siêng năng, lăn xả và chịu làm lắm, nhưng hông hiểu sao cứ về tới nhà là mình lại lười ơi là lười, vì nếu mình không làm thì… có mẹ làm giùm rồi. Thành ra, mình muốn đi, mình muốn quăng mình ra một nơi không có ai làm giùm mình hết, để coi mình sống thế nào. Và, mình vẫn nhớ như in những giọt nước mắt vào những ngày đầu tiên ở Malaysia…

Ngày đầu tiên sang, mình phải di chuyển tổng cộng 8 tiếng đồng hồ từ nhà ra sân bay Việt Nam, sang sân bay Malaysia, rồi bắt xe buýt vào trung tâm, rồi đi grab về chỗ ở tại Kuala Lumpur. Mình bị say xe, đã vậy còn vác thêm gần 40kg hành lý khệ nệ nên phải nói là rất mệt. May mắn là mình đã tìm hiểu rất kỹ về đường đi nước bước ở bên này rồi, nên không bị lạc ở sân bay và ông trời đã phù hộ cho chuyện di chuyển của mình khá hanh thông. Đến nơi là mặt mày mình không còn miếng máu, ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau. Sáng dậy, bụng mình đói meo nên đã đi ra một quán ăn gần nhà để mua đồ ăn sáng. Buổi sáng họ không bán gì nhiều, mình chọn cơm trứng chiên cho an toàn. Ăn vài ba muỗng cơm đầu tiên, mình chực trào nước mắt, tại vì… ăn không được, vị nó kỳ lắm luôn. Đó là cú sốc đầu tiên của mình khi ở Malaysia, về ẩm thực.

Chưa đầy 24 tiếng mà mình nhớ Sài Gòn rồi! Ở SG muốn ăn gì là chỉ cần đi bộ mấy bước ra đầu hẻm, nào cơm tấm, bánh mì, bún xào, bánh cuốn đua chen nhau. Vậy mà ở đây muốn ăn cái gì đó lót cho cái bụng đói cồn cào sao khó quá… May mà có những gói mì tôm đã cứu mình bữa sáng đó.

Như mình nói đó giờ ba mẹ mình đều làm hết giùm mình đa số các việc nhà. Còn ở đây, mình phải tự làm tất, từ đi chợ, nấu cơm, rửa chén, cho tới giặt đồ, phơi đồ, rồi quét nhà lau nhà. Có hôm cuối tuần, sáng đi chợ xong thì mình về lau quét nhà, đó giờ không làm nhiều nên mình làm hơi lâu, dọn sạch sẽ cái phòng thì cũng đã tới giữa trưa, nên chạy ra bếp lăng xăng nấu đồ ăn. Nấu xong ăn xong mệt quá mình định nằm nghỉ thì nhớ ra chưa giặt đồ, chiều hết nắng phơi quần áo không tốt nên vội đem đồ đi giặt, giặt xong 1 tiếng sau lồm cồm dậy đi phơi. Cuối cùng, sau khi phơi xong thì mình cũng được nằm trên giường, rệu rã và nhớ mẹ kinh khủng, huhu. Mình nhớ mẹ vì biết ơn mẹ đã làm những việc đó cho mình suốt bao nhiêu năm qua. Mình nhớ mẹ vì thấm được một chút nỗi vất vả của mẹ khi làm trụ cột chăm sóc gia đình. Vậy mà đó giờ mẹ chưa bao giờ than thở lời nào. Còn mình thì cứ vô tư thấy mẹ làm được cứ để mẹ làm hết, giờ mới biết vất vả thế nào. Tối hôm đó mình đã viết thư cho mẹ.

Chuyện đi làm ở bên này thì cũng có nhiều thăng trầm. Vì mong muốn của mình là đi trải nghiệm và có tiền để đi trải nghiệm, nên mình đánh đổi chọn một công việc không liên quan gì tới sự nghiệp/sở thích của mình, và cũng có những mặt độc hại về tinh thần. Thành ra, lòng cũng có nhiều tâm sự. Thời đại công nghệ, muốn liên lạc với nhau dễ lắm, chỉ cần cái điện thoại hay cái máy tính. Nhưng dù tiện lợi về phương thức cỡ nào, thì những chuyện mình đối diện hằng ngày cũng khó mà giải bày cho gia đình, bạn bè hiểu hết được, cũng khó mà san sẻ được. Nhờ vậy mình mới thấm thía được câu tục ngữ “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” – những người ở cạnh mình, làm cùng mình tuy chỉ mới quen, tuy không thân thiết, ruột thịt nhưng đã trực tiếp san sẻ với mình biết bao nhiêu là chuyện buồn vui nơi xứ người. Nhờ vậy mà được cảm thấy đồng cảm, nhẹ lòng, được ủi an, và sau đó là đứng lên tiếp tục đi tiếp.

Đi xa, đối diện những khó khăn một mình như vầy, làm đời sống tâm linh của mình có cơ hội phát triển rất nhiều. Kuala Lumpur với mình giống như là một ngọn núi nào đó mà mình dành thời gian để ẩn tu, haha. Vì ở nơi đất khách, không nhiều bạn bè, mình có rất nhiều thời gian một mình. Lại được tạm gác lại những trách nhiệm với gia đình, bạn bè, xã hội xuống nữa. Mà, khi mình ngồi yên lặng với mình, thì những tiếng lòng bắt đầu trỗi dậy, mình quan sát được nhiều hơn và rõ ràng hơn từng nếp nghĩ, cách tư duy, lời nói, hành động của mình. Mình thấy được suy nghĩ tự ti về bản thân, thấy được cách mình hay so sánh mình với người khác, thấy được mong muốn làm hài lòng người khác, thấy được nỗi sợ khi bước vào một mối quan hệ vì từng bị tổn thương, thấy được hành vi hay lớn tiếng với người khác vô cớ do bị ảnh hưởng từ gia đình v.v.

Những khi đó, mình trò chuyện cùng Jesus về những thứ mình thấy. Jesus ơi, em đang thấy em như vầy vầy vầy nè, em thấy nó cản trở em trên con đường thực hành tư duy tích cực, em muốn em khấm khá hơn, em muốn em thực hành tốt được việc thành thật, khiêm tốn, yêu người và tĩnh lặng, Jesus giúp em với.

Và những lúc con tim mình đau khổ, vì những đợt bão tố trong chuyện tình yêu, chuyện bạn bè, chuyện công việc. Khi mà chẳng thể chia sẻ cùng ai, mình đau đớn, tuyệt vọng… mình thấy Jesus đứng ở cuối con đường chờ mình. Mình khóc với Jesus, mình “trút giận” với Jesus, mình được Jesus ủi an, mình được Jesus tặng một giấc ngủ ngon để sáng hôm sau dậy thấy trời đẹp hơn một tí.

Jesus, thank you! For always being here and having my back!

Bây giờ, nhìn lại, mình thấy hài lòng với mục tiêu lớn nhất của mình đặt ra.

– Mình đã có thể tự nấu cho mình những món ăn mình thích, thông thạo hơn công việc nhà, nghĩa là đã tự tin rằng quăng đi đâu mình cũng có thể sống được đó, hehe. Một điều hay ho nữa đó là bây giờ mình đã ăn quen vị đồ ăn của Malaysia rồi, những ngày không nấu cơm có thể đi ra quán ăn và thấy ngon miệng.

– Mình thấy quý trọng hơn từ những điều nhỏ nhất mình có được khi ở cùng gia đình, bạn bè thân hữu, khi ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Đi xa làm mình yêu mến đất mẹ Việt Nam hơn nhiều lắm, nhất là những điều giản dị nơi thiên nhiên và con người nước mình. Nó cũng ảnh hưởng một phần tới công việc của mình khi về lại Việt Nam.

– Mình có thêm những đại gia rất sộp làm bạn, mà mình thường xuyên trò chuyện, nhờ cậy, là Chúa, Phật.

Cảm ơn các bạn đã đọc và sẻ chia cùng mình. Chúc các bạn một tuần làm việc hăng say.

Nguyễn Hoàng Mai Anh

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chia sẻ câu chuyện 1 năm ở Malaysia”

  1. Cảm ơn chị Mai Anh chia sẽ ạ, hihi đọc mà thương chị ghê tại trước giờ thấy chị luôn mạnh mẽ,

    Chúc chị những ngày cuối năm nhiều niềm vui chị nhen 😀

    P/s: Em đọc em có cùng cảm giác với chị do hồi trước em đi Malaysia 2 tháng mà mỗi lần call video về nhà thấy mọi người ở nhà tụ họp lại vui lắm, nhiều khi em ước thời gian qua nhanh để mau về thôi á chị,

    May mà thời gian đó em có bạn bè xung quanh

    Chị giữ sức khỏe nhen

    Em Minh Hoàng

    Liked by 1 person

  2. Chúc mừng và cảm ơn Mai Anh 🙂

    Một năm trôi nhanh quá. Chị rất phục quyết định dũng cảm của em khi chọn nghỉ việc ở 1 công ty tốt ở VN để ra nước ngoài thử thách bản thân. Dũng cảm luôn là gia vị cần thiết để thúc đẩy sự trưởng thành mãnh liệt của tuổi trẻ.

    Và chào mừng Mai Anh Bí Bo trở về Việt Nam!
    P.s: Chắc em sẽ sớm bay lượn như chim ở chân trời mới thôi 🙂

    Liked by 1 person

  3. Ồ cảm ơn Hoàng chia sẻ với chị. Giờ chị mới biết em có đi Malaysia 2 tháng đó.

    Em ăn Tết cùng gia đình vui nhe!

    p/s: để mạnh mẽ được là phải trải qua nhiều lần khóc ròng đó em, haha.

    Số lượt thích

  4. Dear Chuột,

    Cảm ơn ý về dũng cảm của C, em cũng không nghĩ tới. Quả là khi nêm một tí dũng cảm liền thấy nồi nước lèo cuộc đời đậm đà hơn.

    Cảm ơn Chuột đã là ở hậu phương hỗ trợ em nhiều, đau bụng, đau họng, cảm nắng gì là đều ới C, hehe.

    Sớm gặp lại C nhe!

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s