Làm sao để các con chịu nghe mình?

Chào các bạn,

Ở Buôn Hằng, gia đình bố mẹ Thép bên xóm Đào là một gia đình khá giả và văn minh. Ngoài công việc của mẹ Thép là nữ hộ sinh và là trạm phó trạm y tế xã Ea Yiêng với mức lương mỗi tháng mười triệu đồng, gia đình bố mẹ Thép còn có một đàn bò trên ba mươi con.

Gia đình bố mẹ Thép có tất cả sáu người con, các em học từ cấp I đến cấp III. Đặc biệt những người con lớn đều được bố mẹ Thép lo cho vào học ở các trường Lưu trú, bởi vậy việc đi chăn bò mỗi ngày là phần việc của bố Thép và bố Thép rất cần cù trong công việc đi chăn đàn bò.

Do nhiều bò nên phải đi chăn xa mới có những đồng cỏ tốt đủ cho đàn bò ăn. Phải đi chăn bò xa nên bố Thép không về nhà dùng cơm trưa mà mang cơm theo, bởi vậy mình đến thăm gia đình bố mẹ Thép rất nhiều lần nhưng chưa lần gặp bố Thép ở nhà, chỉ duy một lần vào buổi trưa Chúa nhật mình có công việc phải qua xóm Đào, trước khi về mình ghé vào thăm gia đình bố mẹ Thép và ngạc nhiên khi thấy bố Thép ở nhà, mình nói với bố Thép:

– “Mỗi lần qua xóm Đào yăh thường ghé vào thăm gia đình bố mẹ Thép, nhưng đây là lần đầu yăh gặp bố Thép. Nhìn những người con trong gia đình, yăh không nghĩ bố Thép có tướng to cao đến như vậy!”

Nghe mình nói bố Thép chỉ im lặng cười. Thấy vậy mẹ Thép nói:

– “Trong nhà ông bà nội, bố Thép cao to nhất trong các anh em đó yăh!”

– “Nhưng sao hôm nay bố Thép không đi chăn bò?”

Mẹ Thép chỉ vào hai chân của bố Thép và nói:

– “Tự nhiên hai chân của bố Thép sưng to và đau nên sáng nay không thể đi chăn bò được. Cũng may hôm nay Chúa nhật, các con được nghỉ học nên hai chị em Phecly đã đi chăn bò cho bố Thép. Bò nhà mình đông nên các con đi chăn là phải đi hai người mới giữ cho bò không ăn, không phá hoa màu của người ta.”

Nhìn những khớp của các ngón chân sưng tấy, mình thấy bố Thép chịu đau rất giỏi, hai bàn chân sưng đau mà vẫn cố gắng đi chăn bò. Mình nhớ ở nhà còn một số thuốc khớp nên dặn mẹ Thép:

– “Chiều qua nhà yăh gởi thuốc về cho bố Thép. Bố Thép bị thấp khớp, lo chữa cho khỏi, để lâu thành mãn tính sẽ khó chữa.”

Từ lúc mình vào nhà cho đến giờ, ngoài câu chào khi mới thấy mình còn lại bố Thép chỉ cười không nói lời nào, kể cả những câu mình hỏi liên quan đến bố Thép, bố Thép cũng chỉ cười và mẹ Thép đã trả lời thay cho bố Thép. Thấy vậy mình hỏi mẹ Thép:

– “Bố Thép ít nói vậy trong nhà các con sợ bố Thép hay mẹ Thép?”

– “Sợ bố Thép! Nhiều khi mình cũng bực bởi có những chuyện mình phải nói đi nói lại nhiều lần các con mới nghe. Một lần bực quá mình hỏi bố Thép:

– ‘Phải làm sao để các con chịu nghe mình như nghe bố Thép?’

Bố Thép điềm nhiên trả lời:

– ‘Nói ít thôi. Phải biết lắng nghe, vì lắng nghe con mình là lắng nghe tiếng Chúa.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s