Xin lỗi và cảm ơn

Chào các bạn,

Mỗi lần có dịp gặp lại các em học sinh cũ của các nhà Lưu trú mình rất vui, chẳng hạn cách đây hai tuần mình đến nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, tình cờ gặp em A Páo cũng đến thăm người em trai đang học ở nhà Lưu trú.

Em A Páo người sắc tộc Hmông gia đình ở thôn Ghềnh Đá huyện Krông Năng, em A Páo mười hai tuổi chưa được đi học vì không có giấy khai sinh. Mình vào gia đình thấy em A Páo rất muốn đi học nhưng bố mẹ không lo được, thấy vậy mình đã nhận em A Páo vào nhà Lưu trú lo cho đến trường học, đến khi em A Páo học lớp Sáu thì mình chuyển về Buôn Hằng, từ năm đó đến giờ mình mới gặp lại em A Páo.

Khuôn mặt em A Páo không thay đổi, chỉ có bây giờ em A Páo cao và trắng hơn ngày học cấp I rất nhiều. Ngày đó em A Páo mới ở thôn bản ra, do ở nhà suốt ngày ra sông suối bắt cua bắt cá nên đen cháy, đen đến nỗi nhìn không được sạch, làm mấy tuần đầu ngày nào đi học về em A Páo cũng khóc. Sau hỏi mãi em A Páo mới nói:

– “Yăh tìm cho mình trường khác, mình không muốn học trường này!”

– “Tại sao?”

– “Ở trường này các bạn không ai quí mình, ai cũng chê mình đen dơ!”

– “Bây giờ em A Páo cố gắng học, khi nào xin được trường yăh sẽ cho em A Páo qua học trường mới!”

Và mấy năm sau thì mình chuyển đi cho đến lần này gặp lại, không đợi mình hỏi em A Páo đã nói lên những điều làm mình rất đỗi ngạc nhiên:

– “Từ khi đi học xa mình mong một lần gặp lại yăh để cảm ơn yăh. Mình rất biết ơn yăh vì nhờ yăh không chiều theo ý mình mà hôm nay mình mới còn tiếp tục học trung cấp. Mình nhớ những năm học cấp I nhiều lần mình khóc đòi yăh đổi trường vì mọi người thấy mình đen nên nói mình dơ, dơ từ đầu đến chân làm các bạn trong lớp cười mình, nhưng yăh đã không chuyển trường cho mình mà khuyên cố gắng ngoan, học cho giỏi, hy vọng một thời gian các bạn sẽ thương mà không chê mình nữa!”

Nghe em A Páo nhắc lại chuyện trước đây mình không ngờ em A Páo còn nhớ kỹ! Mình đang định hỏi vài điều liên quan đến cuộc sống hiện tại của em A Páo thì em A Páo đã nói tiếp:

– “Lúc đó mình giận yăh vì nghĩ yăh cũng giống những người khác, không thích mình nên đã không tìm trường mới cho mình. Mãi cho đến khi đi học trung cấp mình mới hiểu yăh không chuyển trường được cho mình do mình quá tuổi học phổ thông, nếu mình không muốn học bổ túc thì chỉ có cách nghỉ học. Kể từ khi hiểu được lý do không được yăh cho chuyển trường mình thấy có lỗi với yăh, và mong sao gặp được yăh để nói lời cảm ơn và xin lỗi. Mình vẫn còn nhớ yăh thường nhắc trong nhà Lưu trú:

– ‘Sự cố gắng cũng như lời cảm ơn không bao giờ là muộn!’

Cho nên gặp yăh ở đây, mặc dầu chuyện xảy ra lâu rồi mình cũng rất vui khi nói được với yăh lời xin lỗi và cảm ơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s