về Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và
cà phê lá me vỉa hè Nguyễn Du
Ngày đó
Nắng sáng lá me bay
Cà phê gợn gió lay
Vỉa hè say trò chuyện
Ước mơ dệt suốt ngày
Cà phê vẫn còn say
Lá me xưa vẫn bay
Giờ cùng ôn chuyện cũ
Mắt nhòa thấy cay cay
TĐH
Wen., Jan. 30, 2019 (25 tết Mậu Tuất)
Stafford, VA, USA
Those days
Bright sun, tamarind leaves flew
The wind made waves in our cups
Sidewalk café we talked away
Weaving our dreams every day
Coffee still makes me high
Tamarind leaves of old still fly
Walking down the memory path
A bit pungent in blurry eyes
TĐH translated
Jan. 31, 2019
Cám ơn Anh về ngày đó Văn Khoa.
Giảng đường I tầng chệt, bên phải chật cứng không còn chỗ đứng đằng sau.
Được nghe chị Thanh Lan hát tại sân trường
Những ngày đá bóng vận động Hoa Lư.
Mến
Thùy Phạm
LikeLike
Cảm ơn Dung. Em làm anh rất vui.
CHúc em ngày vui.
A. Hoành
LikeLike
Anh Hoành ơi, em đọc bài thơ này xong cảm thấy Sài Gòn bình dị và thân thương quá :). Chỉ cần cốc cà phê, ngồi trên vỉa hè dưới hàng me xanh, dăm ba câu chuyện mà khiến người đi xa xao xuyến cả một đời.
Tự nhiên em lại nhớ đến bài hát Em còn nhớ hay em đã quên của chú Trịnh Công Sơn:
Em còn nhớ hay em đã quên?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh
Em còn nhớ hay em đã quên?
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có con đường nằm nghe nắng mưa
Em ra đi nơi này vẫn thế
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
Có tiếng em thơ
Có chút nắng trong, tiếng gà trưa…
Em chúc anh ngày mới vui :).
Em,
Dung
LikeLiked by 1 person