Chọn nghề theo sở thích

Chào các bạn,

Trên đường từ thị trấn Phước An về thành phố Buôn Ma Thuột, còn khoảng mười ba cây số nữa là đến nhà, mình bị xì lốp bánh xe sau, đang loay hoay tìm chỗ vá xe thì rất may có người đàn ông đang chạy xe máy cùng chiều với mình dừng lại, chỉ cho mình bên kia đường cách nơi mình dừng xe bốn năm căn nhà có chỗ vá xe, người đàn ông chỉ cho mình xong lại tiếp tục đi. Mình vừa dắt xe qua bên kia đường vừa thầm cảm ơn Chúa, bởi trong cuộc sống vẫn còn người tốt vẫn còn có người biết quan tâm đến người khác, vừa nghĩ đến đây thì cũng vừa đến trước tiệm sửa vá Honda, mình nói với người chủ đang sửa chiếc xe Dream trước sân:

– “Chú vá giúp tôi bánh xe sau.”

Người chủ sửa xe còn rất trẻ khoảng hai mươi tám tuổi, đến dắt chiếc xe máy vào trong hiên và gọi người em trai đang sửa máy cassette bên trong gian hàng ra làm giúp. Lúc này mình mới nhìn vào trong, đó là một căn nhà rộng không ngăn vách nhưng được sắp xếp bán hai mặt hàng riêng biệt, một bên bán phụ tùng xe máy, một bên bán và sửa máy cassette.

Trong khi ngồi đợi vá xe mình hỏi chuyện và được biết em tên Thắng và người anh là Minh, gian hàng của hai anh em được bố mẹ cho sau ngày hai anh em đi học sửa xe và sửa máy cassette về. Mình hỏi:

– “Em Thắng học sửa máy cassette lâu chưa và học ở đâu?”

– “Mình học sửa và lắp ráp máy cassette một năm ở Tp. HCM, sau đó mình về mở tiệm sửa và buôn bán máy cassette. Máy cassette trong tiệm là máy mình tự lắp ráp, mình vừa học vừa làm đến giờ là ba năm.”

Từ lúc đem xe máy vào vá mình đã quan sát và thắc mắc: Sao trong gian hàng này chỉ có một loại máy cassette cùng một cỡ và cũng chỉ có một màu đen. Giờ nghe em Thắng nói bán máy em Thắng tự ráp, mình mới hiểu ra và thấy em Thắng quá giỏi. Mình hỏi:

– “Em Thắng năm nay bao nhiêu tuổi và học đến lớp mấy thì học nghề?”

– “Hai mươi mốt tuổi và chỉ học hết lớp Năm.”

– “Sao em Thắng nghỉ học sớm quá vậy?”

– “Do gia đình bố mẹ nghèo không có đất để canh tác, lại có đến bảy anh chị em nên chỉ có hai người em gái nhỏ nhất trong gia đình là em Ngọc và em Hương là được đi học, còn những anh chị lớn phải đi làm thuê cùng với bố mẹ.”

Im lặng suy nghĩ một lúc em Thắng nói tiếp:

– “Nhưng bố mẹ không để anh em mình lớn lên bị thiệt, nên đã cho anh mình đi học nghề vá và sửa xe máy ở thành phố Buôn Ma Thuột, còn mình học sửa và ráp máy cassette ở Tp. HCM.”

– “Nghề này là nghề bố mẹ chọn hay do mình chọn?”

– “Do mỗi người tự chọn theo sở thích của mình, bố nói: ‘Cho các con chọn nghề theo sở thích và làm theo ý thích mới có tinh thần trách nhiệm, mới có đam mê để theo cho đến cùng!’ Mà mình thấy đúng bởi thời gian đi học xa nhà khổ do thiếu thốn vật chất, nếu không phải mình thích thì mình đã bỏ học rồi!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment