Chỉ còn một cánh tay

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình ama Châu ở buôn Pung, buôn định cư sinh sống của gần hai trăm hộ gia đình người anh em đồng bào sắc tộc Êđê, đây là lần thứ hai mình đến thăm gia đình ama Châu.

Lần đầu mình gặp ama Châu khi đi ngang qua khu vườn trước nhà, và nhìn thấy ama Châu đang cột những cây tre làm hàng rào cho khu vườn, để trâu bò không vào dẫm hư những rau trái trong vườn. Mình dừng lại khi thấy ama Châu chỉ còn một cánh tay trái, và đang cật lực lao động với cánh tay còn lại này! Cũng từ lần đó ama Châu mời mình vào nhà và trở thành người quen của gia đình ama Châu.

Ama và ami Châu (Bố và mẹ Châu) năm nay trên sáu mươi tuổi, gia đình có tám người con, năm người con lớn đã lập gia đình và ra ở riêng. Trong gia đình chỉ còn ba người con nhỏ đều là con trai và cả ba em không còn em nào đi học, không phải do ama ami Châu không muốn các em đi học nhưng là do các em không muốn đi học.

Qua hỏi chuyện mình biết: Hơn bốn mươi năm mặc dầu ama Châu chỉ còn một cánh tay trái, nhưng với nỗ lực cố gắng từng ngày để thích nghi với một cánh tay trái còn lại, dần dần ama Châu đã làm thuần thục với cách làm việc bằng một cánh tay trái, nhờ vậy gia đình ama Châu luôn có đủ lúa gạo ăn không phải đói. Mình thắc mắc tại sao ama Châu bị mất cánh tay phải và bị mất đã lâu chưa, thì được ama Châu cho biết:

– “Mình bị thương trên đường khi cùng với gia đình đi di tản năm 1975. Lúc đó mình hai mươi lăm tuổi, đã lập gia đình có hai người con một trai một gái. Sau này mình nghe người lớn kể lại: Vết thương không đến nỗi phải cưa cánh tay, nhưng vì lúc đó đang giải phóng quá nhiều người bị thương không đủ thuốc, để lâu tay mình bị nhiễm trùng nặng sau đó phải cắt bỏ cánh tay phải. Người ta cho mình mê để cắt nên khi cắt mình không biết, chỉ khi tỉnh dậy mình mới biết.”

– “Cảm giác của ama Châu khi tỉnh dậy biết mình đã mất một cánh tay như thế nào?”

– “Khi đó mình đã khóc vì rất sợ! Mình sợ bây giờ đi về với ông bà mình không còn cánh tay để làm việc, và như vậy mình không có tốt với ông bà, mình không báo hiếu được với ông bà!”

– “Biến cố đã qua lâu rồi, bây giờ ama Châu còn sợ về với ông bà khi chỉ còn một cánh tay trái nữa không?”

Với nụ cười hiền hòa ama Châu chia sẻ:

– “Sau nhiều năm tập luyện cùng với nhiều cố gắng, hiện tại mình làm việc với một cánh tay cũng rất tốt. Nhờ vậy gia đình mình không những chỉ đủ ăn đủ mặc, mà còn mua sắm được nhiều thứ như tivi đầu máy và bộ bàn ghế gỗ đặt ở gian nhà chính. Nhiều lúc nhớ lại mình nghĩ nếu Yàng để mình đủ hai tay, đôi khi mình ỉ lại vào hai bàn tay mà không cố gắng, có thể gia đình mình cũng không đủ ăn đủ mặc như bây giờ. Vì vậy mình không còn sợ về với ông bà khi chỉ còn một cánh tay.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s