Đừng sợ

Chào các bạn,

Trong mùa Giáng sinh người ta thường đọc và giảng các đoạn Thánh kinh kể lại chuyện của Giêsu và anh họ là Gioan Tiền hô. Khi thiên sứ Gáprien của Thượng đế đến gặp Dacaria, bố của Gioan để báo tin ông bà sẽ có con, lời đầu tiên thiên sứ nói là: “Đừng sợ.” Khi gặp Maria báo tin Maria sẽ thụ thai bởi Thánh linh Chúa, Gáprien cũng nói: “Đừng sợ.” Và khi đến gặp Guise báo mộng là nên đưa gia đình trốn sang Ai Cập, thiên sứ cũng nói: “Đừng sợ”. Trong Thánh kinh, thiên sứ hay Thượng đế nói “Đừng sợ” rất thường xuyên, mỗi lần gặp hay nói chuyện với ai lần đầu.

Điều này rất thú vị. Tưởng tượng ai đó chức vị rất lớn, Thủ tướng chẳng hạn, đến gặp bạn và bạn chới với, và Thủ tướng phải nói: “Đừng sợ. Tôi chỉ muốn ghé thăm chị một chút.”

Các bạn, nhiều lúc chúng ta tự hỏi: “Có thượng đế không?” hay “Tôi có nghĩa lý gì không?” Và đến lúc ta gặp câu trả lời, thì không dám nhận câu trả lời vì sợ quá.

Thượng đế chắc chắn là đã trả lời cho bạn rồi: “Có tớ đây, sao thắc mắc mãi.” Nhưng có thể là bạn không nghe được, hoặc nghe được nhưng sợ quá nên gạt ra khỏi đầu. Có thể chúng ta nghe trả lời từ những vì sao và tinh tú, hay từ những đóa hoa rừng, hay từ một đoàn người qua phố… Nhưng ta sợ và không dám nhận câu trả lời. Thượng đế ở khắp mọi nơi, nên câu trả lời có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ điều gì.

Nhưng câu trả lời cho câu hỏi thứ hai – Tôi có nghĩa lý gì không? – mới là câu trả lời đáng sợ hơn. Bạn đã nghe: “Ta là con Thượng đế, và là bạn Thượng đế” và “Ta là Phật”. Có lẽ bạn đã gạt qua, không muốn nghe vì sợ, không dám tin, vì “lớn lối” quá. Người làm nên cả vũ trụ này là cha tôi và là bạn của tôi. Trời, cha tôi mà làm xã trưởng là tôi cảm thấy vinh dự quá rồi. Nói đến người số 1 của vũ trụ này, của đời sống này, là cha tôi, thì tôi chẳng dám nghĩ đến. Để tôi làm phó thường dân như xưa nay được rồi, không dám làm ông hoàng bà hoàng. Và tôi cũng chẳng là Phật được, quá tầm tôi, để tôi làm phó thường dân được rồi.

Chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ sợ những điều kinh sợ như ma quỷ, bệnh hoạn, tai nạn, bị ăn đòn, bị ném đá… nhưng chúng ta chẳng hiểu được là đa số chúng ta sợ đối diện bản tính cao quý của mình, không muốn tin đó là sự thật, không muốn nhận, chỉ muốn gạt qua một bên để cứ tàn tàn sống kiểu làng nhàng xưa nay là được rồi.

Các bạn, sợ bản tính cao quý của mình là nỗi sợ hãi cực lớn cho rất nhiều người, chính vì bản tính đó cao quý quá, họ cảm thấy không thực, mà có thực thì mình cũng không kham nổi nhiệm vụ của một chức danh lớn như thế. “Để em ăn rau, sống qua ngày được rồi anh.”

Mình chẳng biết nói sao bây giờ. Lại nói: “Đừng sợ. Cha của chị là Thượng đế. Chị có quyền lực của con Thượng đế. Và chị là Phật. Và đó là sự thật.”

Các bạn, Đừng sợ.

Chúc các bạn luôn bình tâm.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Đừng sợ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s