Không tham

Chào các bạn,

Nhìn chung anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số rất nghèo, nhưng có đặc điểm nổi bật là không tham. Nếu được một người nào đó chia sẻ dù chỉ là một phần cơm ít ỏi cho người đi nuôi bệnh, anh em buôn làng cũng có thể chia sẻ lại một phần trong phần cơm rất ít đó, cho một người mới vào nuôi bệnh chưa có phiếu nhận cơm. Mình hỏi:

– “Chia bớt phần cơm cho người khác mẹ còn ít, vậy không sợ đói sao?”

Và người anh em đồng bào trả lời một câu làm mình nhớ mãi:

– “Biết người anh em bên cạnh đói, mình nuốt không nổi nếu mình không biết chia sẻ.”

Và tính không tham không chỉ có nơi người lớn người già, nhưng ngay cả các em nhỏ cũng được thừa hưởng qua những gương sống của người lớn, bởi vậy mình rất thích đến chia sẻ quà bánh cho các em. Các em dù còn rất nhỏ nhưng không bao giờ chen lấn để được nhận phần trước, cũng không bao giờ nhận hai lần quà. Nếu các em đã nhận và người nhà không biết lại nhận thêm phần cho các em, về nhà biết mình có hai phần các em sẽ tự giác mang đến nhà mình để trả lại. Còn nếu các em còn nhỏ không mang đến nhà mình để trả lại được, thì người nhà cũng phải mang đến nhà mình trả lại, còn không cũng không yên với các em.

Mặc dầu biết anh em đồng bào buôn làng không tham, mà cũng không tránh khỏi những lần đã làm mình ngạc nhiên và khâm phục, như lần mình được người quen ở Tp. HCM cho mười chiếc máy cassette nhỏ bỏ túi, trong đó đã được thu sẵn ba trăm bài giảng về Lòng Chúa Thương Xót, nghe đâu giá bán mỗi máy cassette trên thị trường là hai trăm năm mươi ngàn đồng. Và trong ngày đi thăm anh em đồng bào buôn Ea Kmar, mình cùng các chị mang một ít thực phẩm cùng với mười chiếc máy cassette nhỏ vào chia sẻ, đối với anh em đồng bào sắc tộc người lớn cũng như các em nhỏ, rất thích nghe đài xem tivi nghe nhạc.

Chỉ có mười chiếc máy cassette nhỏ, mình ưu tiên cho các bố mẹ lớn tuổi mà trước khi đi mình đã nhờ các chị ở trong buôn lên danh sách, để đến nơi mình không phải tìm kiếm mất thời gian, mà chỉ việc gọi tên mời bố hoặc mẹ đó đến nhận là được. Và không thể diễn tả hết niềm vui khi các bố mẹ lớn tuổi có được chiếc máy cassette nhỏ nhắn xinh xắn cầm trên tay.

Buôn Ea Kmar là buôn định cư của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, trong buôn đã có các chị ở nên mình ít vào. Do vậy khi nhìn thấy tên H’ Zoen trong danh sách nhận máy cassette, mình nghĩ chắc ami Zoen mà các chị viết nhầm H’ Zoen, mình còn nghĩ ami Zoen phải trên sáu mươi tuổi. Nhưng khi H’ Zoen đến thì đúng các chị không nhầm bởi H’ Zoen bị tật chân trái do lúc nhỏ bị sốt bại liệt, và H’ Zoen không có gia đình. Điều H’ Zoen làm mình ngạc nhiên là khi mình đưa chiếc máy cassette nhỏ cho H’ Zoen, H’ Zoen cầm lên quan sát một lúc sau đó trả lại cho mình và nói:

– “Ơ! Cái máy này mình có rồi, lấy nữa là tham!”   

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s