Muốn có bố mẹ

Chào các bạn,

Sau những ngày mưa tầm tã do ảnh hưởng cơn bão số mười hai, đến chiều Chúa nhật trời nắng tạnh hết mưa. Mặc dầu đã hết mưa nhưng những con đường vẫn còn ướt dơ nên mình không đi thăm những gia đình ở xa được, mình đến khu tập thể gần nhà thăm một số gia đình những người già ốm bệnh tật, và sau khi thăm được hai nhà, nhà thứ ba mình vào là nhà bố mẹ Đặng.

Mình ngạc nhiên khi thấy bố Đặng chân trái bó bột từ trên đầu gối đến hết bàn chân, hỏi ra được biết bố Đặng đã bị ngã từ trên thang xuống, khi trèo lên thang đóng lại trần nhà. Chữa đã hơn một tháng nhưng chân vẫn chưa được tháo bột.

Trong khi bố Đặng đang nói chuyện với mình thì ba em nhỏ, hai em gái một em trai, từ ngoài đi vào, các em rất lễ phép đến chào mình, mình biết hai em gái là con của bố mẹ Đặng. Bố mẹ Đặng còn rất trẻ mới ngoài hai mươi tuổi nên trong gia đình chỉ có hai người con gái, còn em trai khoảng sáu tuổi đây là lần đầu mình nhìn thấy em, và mình ngạc nhiên khi thấy em rất thân thiện với hai em gái cũng như bố Đặng. Thấy mình nhìn chăm chú vào em bé trai bố Đặng nói:

– “Em nhỏ này là em Tuấn con của người em gái của mình, từ ngày mẹ mất em Tuấn về ở luôn với mình.”

– “Mẹ em Tuấn mất đã lâu chưa?”

– “Mới được hai tháng rưỡi.”

Nhìn em Tuấn vẫn hồn nhiên chơi đùa với hai người con gái của bố Đặng, bởi em Tuấn còn quá nhỏ để cảm thấu được sự mất mát quá lớn khi không còn tình yêu thương bao bọc của mẹ, không còn được mẹ lo lắng khi trái gió trở trời, bố Đặng cùng đồng cảm khi thấy mình nhìn em Tuấn nên nói:

– “Em Tuấn mất bố khi em Tuấn mới được hơn một tuổi, bây giờ sáu tuổi em Tuấn lại mất mẹ. Giờ không còn ai nên mình đem em Tuấn về nuôi .”

– “Hình như em Tuấn còn một người dì ruột là dì Chi phải không?”

– “Đúng, dì Chi là chị kế của mẹ em Tuấn, dì Chi đông con lại nghèo nên mình để em Tuấn ở với mình.”

Mình hỏi bố Đặng sau khi mẹ mất có khó khăn lắm khi đem em Tuấn về nhà bố mẹ Đặng ở không, và bố Đặng cho biết:

– “Em Tuấn không còn bố nên cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật, mẹ Kiều (mẹ của em Tuấn) thường xuyên đi làm xa. Mỗi lần đi làm xa em Tuấn được mẹ Kiều dẫn qua gởi ở với gia đình mình, thành ra nhà mình cũng như nhà của em Tuấn. Thường mẹ Kiều đi làm hai hoặc ba tuần mới về, do vậy biến cố mất mẹ đã không gây xáo trộn nhiều trong cuộc đời thơ trẻ của em Tuấn. Duy có điều lạ là khi mẹ Kiều còn sống em Tuấn gọi mình là bác Đặng, còn bây giờ em Tuấn không còn gọi mình là bác Đặng nhưng là bố Đặng với mẹ Liên (vợ bác Đặng). Lần đầu nghe gọi bố Đặng mình tưởng em Tuấn quên nên đã nhắc, và khi được nhắc sửa em Tuấn nói:

– ‘Cho cháu gọi bố mẹ vì cháu cũng muốn có bố mẹ như hai bạn kia!’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s