Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế và Huệ Khả

Chào các bạn,

Hôm qua mình không giải thích nhiều về các đối thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế và Huệ Khả vì không muốn mọi người đánh mất trọng tâm của bài viết là “chữ Thời”. Nhưng hôm nay mình giải thích chi tiết hai mẫu đối thoại đó cho các bạn.

Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vũ Đế:

    Nhà vua hỏi nhà sư Ấn Độ: “Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”
    Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”
    – “Tại sao không công đức.”
    – “Bởi vì những việc vua làm là nhân ‘hữu lậu’, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.”

Nhân hữu lậu là nhân còn bẩn, thì sẽ sinh ra quả còn bẩn, tức là quả thuộc loại “như ảnh tùy hình”.

“Hình” ở đây là cuộc đời phù du, điên đảo mộng tưởng (Bát Nhã Tâm Kinh), mộng huyển bào ảnh (mộng, ảo, bọt, bóng – Kinh Kim Cang).

“Hình” đã vậy thì “ảnh tùy hình” lại càng không thật. Như ảnh nhạn trên mặt nước, nhạn bay trên không đã là phù du mộng ảo, thì ảnh nhạn dưới nước còn phù du mộng ảo đến thế nào! Vì vậy mà nói “tuy có nhưng không phải thật”. Công đức từ việc xây chùa, viết kinh, độ tăng “tuy có nhưng không phải thật”.

    – “Vậy công đức chân thật là gì?”
    Sư đáp: “Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.”

Trí phải thanh tịnh. Thể, là bản chất, phải được trống không vắng lặng. Ngày nay ta thường dùng chữ “tâm” để nói về trí lẫn thể.

Tâm thanh tịnh rỗng lặng đó mới là công đức, vì tâm thanh tịnh rỗng lặng là tâm Phật. Và công đức này không thể lấy việc thế gian như xây chùa, chép kinh, độ tăng mà thành.

    Vua lại hỏi: “Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?”
    – “Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh.”

Vua có lẽ nói đến Tứ Diệu Đế, căn bản đầu tiên của Phật học, trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài giảng đầu tiên của Phật Thích Ca sau khi thành đạo. Tứ Diệu Đế là Khổ, Nguyên Nhân của Khổ, Diệt Khổ (khổ có thể diệt được), và Con Đường Diệt Khổ (tức là Bát Chánh Đạo – con đường tám nhánh).

Bồ Đề Đạt Ma trả lời: “Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh.”

Đây là nói theo tư tưởng Bát Nhã, khi đã qua bờ bên kia rồi thì mới biết là chẳng có bờ để qua. Mọi sự trước mặt ta trước nay thì luôn như vậy. Nếu ta còn si mê thì ta phân chia tốt xấu, đúng sai, phàm thánh, bờ bên này bờ bên kia. Nếu ta tỉnh thức thì thấy mọi sự như nhau “như nó là”, chẳng còn phân biệt gì cả — mưa nắng như nhau, đêm ngày như nhau, người da đen người da trắng như nhau, đàn ông đàn bà như nhau – tâm không còn phân biệt, nhất thiết pháp giai Không – tất cả mọi thứ đều là Không. (Nói theo truyền thống Kitô giáo thì mọi sự như nhau vì đều là tạo vật của chính Thượng đế).

    – “Ai đang đối diện với trẫm đây?”
    – “Tôi không biết.”

“Tôi không biết” vì “tôi” cũng chỉ là một con sóng phù du của đại dương. Trong một sát na đã chết và tái sinh hàng triệu lần rồi. “Tôi” nào đây để trả lời? Mới bắt đầu nói, thì “tôi” đã chết và tái sinh, đến hết câu nói thì “tôi” đã qua hàng trăm triệu kiếp rồi… Tôi nào?

Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả

    “Con không an được tâm, xin thầy an tâm cho con.”
    Đạt Ma bảo: “Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho.”
    Sư đáp: “Con không thấy tâm đâu cả.”
    Đạt Ma đáp: “Ta đã an tâm cho con.”

Thực sự thì thầy không an tâm cho con được, tâm của con thì con phải an.

Nhưng an tâm bằng cách nào?

“Cái không an” là mọi ảo tưởng do con dựng nên. Tư tưởng và cảm xúc của con tạo ra ảo tưởng của “cái không an”.

Nếu con dẹp hết tất cả mọi tư tưởng và cảm xúc rác rến này ra khỏi tâm con, để tâm rỗng lặng, và con chẳng thấy được tâm (vì tâm hoàn toàn rỗng lặng) thì tâm con an.

Chúc các bạn luôn có tâm thanh tịnh, rỗng lặng.

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế và Huệ Khả”

  1. Dear Anh Hai

    Em rất tâm đắc điểm này: ““Cái không an” là mọi ảo tưởng do con dựng nên. Tư tưởng và cảm xúc của con tạo ra ảo tưởng của “cái không an” Nếu con dẹp hết tất cả mọi tư tưởng và cảm xúc rác rến này ra khỏi tâm con, để tâm rỗng lặng, và con chẳng thấy được tâm (vì tâm hoàn toàn rỗng lặng) thì tâm con an.

    Công việc dọn dẹp này không chỉ làm trong một khoảnh khắc hoặc một vài giờ, một vài ngày hay một vài năm… Nhưng là cả một quá trình kiên trì cố gắng muốn trở nên hoàn thiện trong từng khoảnh khắc.

    Em cảm ơn anh Hai luôn chỉ dạy những bài học rèn luyện tâm thật tích cực.

    Em M Lành

    Liked by 1 person

  2. Cảm ơn anh Hoành đã có bài giải thích về các đối thoại của Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế và Huệ Khả.

    Chuyện Huệ Khả lặn lội đường xa, đến nơi rồi phải dầm mình trong mưa tuyết để chờ đợi và rồi còn phải tự chặt tay mình để cầu Bồ Đề Đạt Ma “an” tâm cho mình cho chúng ta thấy đối với Huệ Khả sự bình an trong tâm quý giá đến chừng nào.

    Mà không riêng gì Huệ Khả. Trong tất cả chúng ta, nếu ai đó “có rất nhiều mà tâm bất an” thì liệu người ấy có được hạnh phúc bằng người “có rất ít mà tâm bình an” chăng? Bởi, suy cho cùng, hạnh phúc là một trạng thái của tâm. Hạnh phúc chân thật, trước hết là một tâm bình an, hay chính là tâm bình an.

    Mình thấy tâm bất an là do có những tham cầu, dính mắc, chán ghét trong tâm mình. Để giảm bớt những tình thức tiêu cực nầy, mình thấy có một câu trong một bài trước đây của anh Hoành đã giúp ích cho mình. Đó là: “Dù đời rất thật, thì đời cũng là phù du”.

    Mình muốn nói thêm:”Dù đời phù du, thì đời cũng là rất thật”. Nói thêm như vậy là để mình không “đi trên mây” mà quên trách nhiệm, quên những việc phải làm hằng ngày của mình.

    “Dù đời rất thật, thì đời cũng là phù du. Dù đời phù du, thì đời cũng là rất thật”. Có lẽ đó là tinh thần “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc” của kinh Phật?

    Số lượt thích

  3. Vua Lương Vũ Đế vì tâm còn tham cầu dù cho có xây nhiều chùa, cúng bái…nên tâm vẫn chưa an. Huệ Khả không còn nghĩ đến thân mình, chịu cắt cánh tay thì tâm đã an rồi. Vậy nên để tâm an thì thôi nghĩ đến cái tôi.

    Cám ơn Anh Hoành đã viết hai bài thật sâu sắc để lại nhiều bài học thật ấn tượng.

    Lời bình của Anh Thảo cũng thật hay, em cũng thích câu này:“Dù đời rất thật, thì đời cũng là phù du. Dù đời phù du, thì đời cũng là rất thật”.

    Em Tâm

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s