images790622_1_p

Ước muốn đi học

Chào các bạn,

Từ trước đến giờ mỗi lần nghe nói hoặc nghĩ đến việc học, cũng như tinh thần học tập của các em học sinh sắc tộc thiểu số, để lại cho mình định kiến các em sắc tộc không thích học không hiếu học. Nhưng lần đến cộng đoàn Bù đăng, tình cờ mình gặp em gái khoảng hai mươi ba tuổi thuộc sắc tộc Stiêng, em đã làm mình ngạc nhiên khi hỏi tên và việc học của em. Em nói:

– “Mình tên Mứa, hai mươi hai tuổi đang học bổ túc lớp Mười hai.”

Từ trước đến giờ mình tưởng chỉ những tỉnh miền núi, mới còn những trung tâm giáo dục thường xuyên, bổ túc nâng cao văn hóa cho các em sắc tộc thiều số để cho các em có điều kiện, có cơ hội học hết cấp III sau một thời gian bị gián đoạn việc học vì nhiều lý do. Mình không nghĩ huyện Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước vẫn còn những trường bổ túc văn hóa, cho các em sắc tộc cũng như không ít những nam nữ thanh niên người Kinh cũng đang học trường này. Mình thắc mắc hỏi em Mứa lý do vì sao em Mứa lại học hệ bổ túc, và em Mứa đã tâm sự:

– “Gia đình mình ở Sóc Bù Đăng Srây, chỉ cách thị trấn Bù Đăng khoảng bốn hoặc năm cây số. Mình rất thích đi học, nhưng do mình có hoàn cảnh đặc biệt nên không được đi học phải ở nhà, và cái bụng mình rất không vui bởi những năm đó mình không thực hiện được ước muốn đi học, vì hoàn cảnh đặc biệt của gia đình mình.”

Em Mứa nói tiếng Kinh rất giỏi, nhưng lại có vẻ rất ấp úng khi hai ba lần em Mứa nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt, mình nghe và không rõ hoàn cảnh đặc biệt cụ thể là hoàn cảnh gì? Nghĩ có lẽ em Mứa mồ côi bố mẹ từ nhỏ, phải ở với họ hàng như một số trường hợp các em muốn đi học nhưng không được đi học mà mình biết khi còn ở Buôn Làng. Mình hỏi:

– “Hoàn cảnh đặc biệt của em Mứa như thế nào, và bằng cách nào em Mứa ra khỏi hoàn cảnh đó để đi học lại?”

Em Mứa nhìn mình một lúc và chậm rãi nói:

– “Mười sáu tuổi mình học xong lớp Chín được lên lớp Mười thì bố mình bệnh nặng, mẹ phải nuôi hai em nhỏ vì mẹ sinh hai em nhỏ một lần, và hai em nhỏ cũng rất hay đau bệnh nên mẹ không thể chăm sóc bố cho tốt được. Mình thương bố bệnh không được chăm sóc đã nghỉ học ở nhà thay mẹ vào bệnh viện nuôi bố. Sau một tháng bố nằm viện người ta cho về vì bố mắc bệnh hiểm nghèo, và hai năm sau bố đi với ông bà.

Bố đi với ông bà hơn một năm mình xin mẹ đi học lại, mẹ cho nhưng nhà không còn rãy điều do mẹ bán hết rãy điều để có tiền chữa bệnh cho bố, do vậy bây giờ gia đình không còn tiền cho mình đi học. Vậy là hè đến mình đi làm thuê kiếm tiền đóng tiền trường, và những ngày nghỉ mình cũng đi làm thuê để có tiền mua thêm đồ dùng trong học tập. Cũng vì nghỉ ba năm mới đi học lại nên giờ mình học bổ túc, nhưng mình vẫn thích học vì học bổ túc cũng là học.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s