3_124746

Dùng cái đầu cho thông minh

Chào các bạn,

Mình cho A Hiếu chiếc xe đạp cũ đã hai tuần nhưng vẫn chưa yên tâm. Nhất là mỗi khi nhớ lại sự vui mừng hạnh phúc tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ sạm đen vì nắng gió Buôn Làng của A Hiếu, khi A Hiếu hiểu ra A Hiếu có được một chiếc xe đạp.

Mình chưa yên tâm vì từ sau lần cho chiếc xe đạp đã chưa gặp lại A Hiếu. Do suốt tuần mình ra nhà Lưu trú, cuối tuần về Buôn Làng lại lung tung việc nên chưa tìm đến để hỏi A Hiếu xem trong khi sử dụng chiếc xe đạp, A Hiếu thấy có tốt không, có chỗ nào chưa vừa ý cần sửa, nói cho mình biết để mình mang đi sửa cho tốt hơn. Bởi mình biết A Hiếu không bao giờ có tiền, kể cả bây giờ đã đi ở chăn trâu thuê cho bố mẹ Gim.

Để gặp được A Hiếu mình phải đến nhà bố mẹ Gim lúc sáu giờ tối, vì nếu mình đến sớm hơn A Hiếu đi chăn trâu chưa về. Mình vào nhà nói chuyện với bố mẹ Gim khoảng mười phút thì A Hiếu từ dưới nhà dưới đi lên. Gặp mình A Hiếu rất vui. Mình hỏi:

– “Chiếc xe đạp A Hiếu đi tốt không? A Hiếu thấy muốn sửa lại chỗ nào như đạp cứng đạp khó, hoặc đi đường giồng đá lởm chởm nó kêu lạch cạch, nói cho Yăh biết Yăh mang đến quán anh Hoạt ở sát chợ Buôn Làng. Anh Hoạt sửa, sau đó A Hiếu đến lấy về, A Hiếu không phải trả tiền.”

– “Chiếc xe đạp tốt lắm, mình thấy không cần phải sửa chỗ nào hết. Chỗ nào trong chiếc xe đạp cũng tốt hết, cái bụng mình vui lắm! Cảm ơn Yăh nhiều hể.”

– “Không phải xe đạp mới hoàn toàn nên Yăh lo A Hiếu đi không tốt, lại không có tiền sửa cho nó tốt hơn nên Yăh đến gặp A Hiếu để hỏi. Bây giờ biết chiếc xe đạp tốt và cái bụng A Hiếu rất vui, vậy là tốt rồi. A Hiếu đi một thời gian khi nào nó hư, A Hiếu mang đến nói với các Yăh trong Buôn Làng. Các Yăh mang đi sửa cho A Hiếu vì Yăh đã dặn các Yăh ở trong nhà lo cho A Hiếu chuyện này. A Hiếu an tâm không sợ chiếc xe đạp hư không có tiền sửa hể.”

– “Mình thương và quí chiếc xe đạp lắm! Đâu phải anh em Buôn Làng mình ai muốn có chiếc xe đạp là có được. Nhưng phải Chúa cho mới có được. Là của Chúa cho nên mỗi lần mình đi chiếc xe đạp đến nhà thờ, mình tìm cho chiếc xe đạp một chỗ đứng đặc biệt.”

– “Chỗ đứng đặc biệt dành cho chiếc xe đạp của A Hiếu là chỗ nào trong khuôn viên sân nhà thờ giáo xứ?”

– “Mình cho chiếc xe đạp đứng phía sau ca đoàn các mẹ trong giáo xứ. Ở chỗ đó có cây điều thật lớn, cho bóng mát. Nếu mình dựng chiếc xe đạp lâu ở đó cũng không sợ bị nắng. Và mình ngồi trong nhà thờ lâu lâu có thể nhìn ra canh chừng chiếc xe đạp, không để các em nhỏ đến đó phá.”

– “Như vậy A Hiếu đi lễ toàn chia trí về chiếc xe đạp?”

– “Không phải chia trí, mà dùng cái đầu cho thông minh như Yăh dạy mình và các bố mẹ mỗi chiều thứ Bảy, Yăh không nhớ sao?”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s