Học tiếng phổ thông

Chào các bạn,

Khi mới về Buôn Làng mình nghĩ: Một trong những cách giúp bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào sắc tộc là cổ động anh em Buôn Làng nói tiếng bản địa của sắc tộc mình. Nhưng sau một thời gian mình thấy đối với các em học sinh thì không nên, bởi đến trường lớp các em phải học tiếng phổ thông, nếu các em không nói tiếng phổ thông thành thạo sẽ không theo kịp các em người Kinh cùng lớp về mọi mặt.

Chính vì vậy mình không muốn các em học sinh sắc tộc sử dụng tiếng bản địa nhiều trong nhà Lưu trú. Điều này làm các em không thích. Nhất là ngày thứ Hai đầu tuần, ngày các em mới về nghỉ ở gia đình trong Buôn Làng ra gặp lại nhau vui mừng, các em không còn nhớ câu tiếng phổ thông nào để nói, lúc đó mình vừa nhắc nhở vừa có biện pháp các em mới nói lại với nhau bằng tiếng phổ thông. Cho đến một hôm gần đến ngày thi học kỳ II, em Sát học sinh lớp Mười một đến, trên tay cầm một tờ giấy và nói:

– “Xin Yăh luyện đọc tiếng phổ thông cho mình.”

Mình ngạc nhiên trước lời đề nghị của em Sát. Đầu năm học mình biết các em nói tiếng phổ thông không chuẩn, cung giọng lên xuống không có, đôi khi một câu dài các em nói cùng bằng, không có dấu làm sai nghĩa và nghe rất mắc cười. Biết vậy, mình hỏi các em có muốn học mỗi tuần hai tiết luyện đọc tiếng phổ thông mình sẽ cho Yăh giúp, nhưng em Kypa học sinh lớp Mười hai nói:

– “Điểm văn của nhà Lưu trú mình còn khá hơn các bạn người Kinh, vì các bạn người Kinh nghĩ môn Văn dễ không cần học cũng làm được. Kết quả nhiều bạn người Kinh bị điểm yếu môn Văn hơn các bạn nhà Lưu trú của mình, mình muốn được học thêm môn học khác.”

Theo ý em Kypa mình sắp xếp các em học thêm môn Anh văn, môn Toán buổi tối ở nhà, chiều các em đến trường học thêm các môn do các em đăng ký với trường. Bỗng dưng hôm nay em Sát đến xin luyện đọc tiếng phổ thông, mình chắc ở lớp học đã xảy ra chuyện gì nên hỏi:

– “Ở lớp của em Sát đã xảy ra chuyện gì?”

Lưỡng lự một chút em Sát đưa mình tờ giấy đang cầm trong tay, trên đó có một đoạn viết bằng bút bi xanh mình chưa kịp đọc nội dung, em Sát nói:

– “Cách đây hai ngày, trong giờ học môn Văn thầy giáo cho làm một bài tự luận. Sau đó thầy gọi mình đọc một đoạn đã làm. Mình đứng lên mới đọc một câu cả lớp cười ầm lên, thầy giáo cũng cười cho mình ngồi xuống. Và đến hôm nay các bạn trong lớp nhìn thấy mình vẫn cười. Mình thấy ngại quá nên xin Yăh luyện đọc.”

Lúc này mình nhìn vào bài viết của em Sát. Ngay hàng đầu em Sát viết: “Thế giới ngày nay bị khủng hoảng nhiều vì các thiên tai.” Mình hiểu ra và hỏi:

– “Có phải em Sát đã đọc: ‘Thế giới ngày nay bị khủng hoảng nhiều vì các “thiên tài” đúng không?’”

Em Sát gật đầu cười nói:

– “Đó là kinh nghiệm. Với kinh nghiệm này mình hiểu ra học sinh sắc tộc của mình mọi cái đều phải học, phải rèn luyện mới được.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s