Đọc chữ

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng trong Buôn Làng cũng có những bố mẹ động viên các con trong việc học thật dễ thương, như gia đình em Thái con của bố mẹ Nhung ở thôn Năm.

Chiều Chúa nhật em Thái theo chị Chi cùng với một số gần mười em gái học lớp Sáu lớp Bảy, đến nhà mình giúp bao một số sách giáo lý cho lớp Căn bản hai. Các em vừa làm vừa kể chuyện bằng tiếng phổ thông, những chuyện ở gia đình cũng như ở trường lớp học. Riêng em Thái chỉ im lặng chăm chỉ làm, thỉnh thoảng cũng góp vui vào câu chuyện của các chị bằng một nụ cười.

Em Thái con trai thứ tám của bố mẹ Nhung, năm nay em Thái chín tuổi học lớp Ba, chín tuổi nhưng em Thái nhỏ con chỉ bằng một em người Kinh sáu tuổi. Bù vào đó em Thái có khuôn mặt xinh rất có duyên, ánh mắt lanh lợi. Mình biết em Thái do em Thái vào ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ được hai tháng, sau đó em Thái tự động ra khỏi ca đoàn. Mình hỏi các em nhỏ trong ca đoàn cùng chơi với em Thái, được biết em Thái ra khỏi ca đoàn do không đọc kịp chữ trong sách để hát.

Các em giúp làm khoảng mười lăm phút là bao xong số sách cần bao, trước khi về các em quét dọn sạch sẽ, xếp sách lại thành từng chồng ngay ngắn và chào mình về. Em Thái cũng đứng lên nhìn mình cười nhưng không nói và quay ra về, mình gọi em Thái lại và hỏi:

– “Sao em Thái không chào Yăh trước khi về?”

– “Chào Yăh mình về.”

– “Nghỉ hè xong em Thái vào học lớp mấy?”

– “Lớp Bốn.”

Các Yăh đứng bên cạnh nghe em Thái nói với mình một cách cộc lốc, các Yăh nhắc và em Thái đã sửa lại “Thưa lớp Bốn”.

– “Mấy tháng trước Yăh thấy em Thái vào ca đoàn, sao lâu rồi không thấy em Thái đi tập hát?”

– “Mình ra khỏi ca đoàn rồi!”

– “Tại sao?”

– “Mình cầm sách hát nhưng không đọc kịp chữ để hát nên mình ra.”

– “Em Thái học lớp Ba nhìn sách đọc chữ không kịp, vậy cuối năm học lớp Ba em Thái được học sinh gì?”

– “Học sinh tiên tiến.”

– “Chưa đọc được chữ mà cũng được học sinh tiên tiến sao?”

– “Ở lớp mình đọc được chữ chớ! Mình chỉ không đọc nhanh được những chữ lạ trong sách hát bởi mình chưa được đọc trước.”

– “Như vậy những chữ trong sách học em Thái được đọc trước, đúng không?”

– “Đúng, tối nào mình cũng đọc trước.”

– “Em Thái giỏi quá! Lâu lắm Yăh mới biết một em nhỏ như em Thái buổi tối có học bài.”

– “Mình không muốn nhưng mẹ Nhung muốn.”

– “Mẹ Nhung muốn như thế nào?”

– “Mẹ Nhung muốn tối nào mình cũng phải mở sách ra đọc trước hai lần, mẹ Nhung mới cho mình ngủ hoặc xem tivi, chữ nào không đọc được mẹ Nhung chỉ.”

– “Mẹ Nhung tốt quá! Tối nào mẹ Nhung cũng chỉ cho em Thái đọc và em Thái được học sinh tiên tiến mẹ Nhung vui không?”

– “Vui, nhưng mẹ Nhung nói mẹ Nhung vui nhiều không phải vì mình được học sinh tiên tiến.”

– “Vậy mẹ Nhung vui vì chuyện gì?”

– “Mẹ Nhung vui vì mình biết vâng lời. Mẹ Nhung nói mình vâng lời học mà chỉ được học sinh trung bình mẹ Nhung cũng vui nhiều như mình được học sinh giỏi.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s