Sống Thiền

Chào các bạn,

Nói đến Thiền là nhiều người nghĩ ngay đến ngồi Thiền, một ngày 15 phút, nửa tiếng, hay nửa ngày như vua Trần Nhân Tông viết: “Mình ngồi thành thị, dùng thói sơn lâm; Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày thiền tự tại thân tâm”. (Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội 1, NHV&TĐH, viết lại bằng tiếng Việt hiện đại, trang10).

Tuy nhiên, ngồi Thiền chỉ là một điều nhỏ của Thiền. Thiền là một thái độ sống – không thành kiến, từ tâm, tập trung tâm trí, không vướng mắc vào đâu, an nhiên tự tại. Nếu phải thu mọi điều này vào một điều, thì đó là “không vướng mắc vào đâu” – thái độ vô chấp, vô trụ, của Phật gia.

Cả ngày, cả đêm (kể cả khi ngủ), ta sống với thái độ như thế. Thái độ này có thể đến với chúng ta với kỷ luật tu tập nhiều năm, hoặc có thể đến rất nhanh trong một tích tắc nếu ta có căn cơ cao, như Lục Tổ Huệ Năng, mù chữ, nhưng nghe người hàng xóm đọc Kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì đại ngộ và được ngũ tổ Hoằng Nhẫn ban y bát làm lục tổ.

Thái độ Thiền thực sự là không thái độ, vì bám vào một thái độ nào đó và nói đó là Thiền thì đó đã không là Thiền, vì đã bị vướng mắc vào một thái độ ấn định. Thiền là tâm trí hoàn toàn tự do. Không vướng vào đâu, không trụ vào đâu, không chấp vào đâu, kể cả không chấp vào “vô chấp”.

Sống Thiền là sống như nước chảy, tự nhiên tìm chỗ trũng mà chảy xuống, lặn lội theo từng góc hẽm tự nhiên mà đi, để nuôi dưỡng muôn loài bằng tình yêu (từ tâm) vô điều kiện của mình.

Bồ tát là yêu tất cả mọi sinh linh, độ tất cả mọi sinh linh.

Phật là yêu tất cả mọi sinh linh, độ tất cả mọi sinh linh.

Đối với thế gian này, đây là đích điểm rốt ráo của đại ngộ. Đại ngộ không phải chỉ là hiểu được mọi bí ẩn của vũ trụ mà là yêu tất cả mọi người. Vì đại ngộ mà chẳng yêu ai, thì đó không là đại ngộ mà chỉ là ngớ ngẩn tưởng mình đại ngộ.

Chúc các bạn luôn luôn Thiền trong mọi lúc, mọi việc, trong ngày.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sống Thiền”

  1. Về câu “Lục Tổ Huệ Năng, mù chữ, … thì đại ngộ và được ngũ tổ Hoằng Nhẫn ban y bát làm lục tổ.”.
    Theo suy nghĩ của tôi thì nên nói rõ hơn 1 chút hơn, vì từ khi Huệ Năng ngộ, có trải qua vài năm, tìm thầy; tìm được thầy rồi, cũng quét nhà, nấu cơm trong chùa với Hoằng Nhẫn, đến khi Nhẫn thấy Năng “đắc” mới ban y bát.
    Nhân tiện, tôi muốn chia sẻ thêm suy nghĩ của mình về “ngộ” và “đắc”. Ngộ thì cũng như hiểu được lý thuyết, cũng như học lái xe hiểu được bài vở rồi, đến khi cầm tay lái rồi cũng phải trải qua 1 thời gian thực hành rồi mới ” đắc” “lái xe”.

    Số lượt thích

  2. Cám ơn bạn Phuoc Nguyen. Mình đang nói đến chậm nhanh tùy theo căn cơ từng người, chứ không nói đến các từ “ngộ” và “đắc”. Và mình cũng không muốn bàn đến ngộ và đắc, vì đó là nói chữ một cách vô bổ. Phật pháp là tu tập cho đến lúc “tâm liền khai ngộ” (dùng từ của Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ Huệ Năng). Các bạn không hiểu Phật pháp rất thích nói chữ. Please, đừng đưa mọi người vào đường ma theo mình.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s