Vô ngôn

Chào các bạn,

Vô ngôn là không lời. Không lời là một khái niệm rất lớn trong giáo dục tâm linh. Tuy nhiên, ngày nay với Internet, blogs, Youtube và đủ mọi loại phương tiện truyền tin, chúng ta có khuynh hướng nói như sóng thần ngày biển có địa chấn và hoàn toàn không hiểu giáo dục “không lời” là gì.

Nhưng trước khi nói đến ai đâu xa, mình cũng phải thanh minh với các bạn về mỗi ngày một bài trà đàm. Đó cũng là nói nhiều lắm, từ tháng 2/2009 đến nay đã hơn 2 nghìn bài rồi. Sở dĩ mình viết một ngày một bài là để các bạn có mỗi ngày một bài để các bạn siêng đọc. Đọc thường xuyên thì không thấm nhiều cũng thấm ít. Nhưng thực sự mình chỉ nói đến 4 từ: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng. Và 4 từ đó thu lại chỉ một từ: Tĩnh lặng.

Nói đến 1 chữ, từ nghìn góc cạnh khác nhau. Nói trong hàng nghìn bài, nhưng chỉ là một điều: Tĩnh lặng.

Nhưng dù là nói chỉ một từ thì đó vẫn là nói, không là vô ngôn.

• Khi Đức Phật truyền tâm pháp cho Maha Ca Diếp, Phật chẳng nói câu nào, chỉ cầm đóa hoa giơ lên, và Ca Diếp thấu hiểu và mỉm cười.

• Khi Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo, gặp Lương Vũ Đế là một ông vua nổi tiếng là mộ đạo, xây chùa, trợ giúp tăng rất nhiều. Nhận thấy nhà vua ngớ ngẩn chẳng hiểu gì sâu sắc về giáo pháp, Bồ Đề Đạt Ma vào động thiếu thất bên chùa Thiếu Lâm, ngồi nhìn vách động cấm khẩu 9 năm, cho đến khi Huệ Khả xin làm đệ tử.

• Thiền sư Vô Ngôn Thông từ Quảng Châu (thủ phủ của Quảng Đông, Trung Hoa), vào tháng Chín mùa thu năm Canh Tý, Đường Nguyên Hòa thứ 15 (năm 820), sang An Nam, đến ở tại chùa Kiến Sơ trên núi Tiên Du, thuộc hương Phù Đổng, huyện Tiên Du, Giao Châu [nay thuộc tỉnh Bắc Ninh].

Hằng ngày, ngoài việc cơm cháo, suốt ngày chỉ ngồi quay mặt vào vách, không nói một lời, vui trong thiền định; suốt mấy năm mà người ngoài không biết, chỉ có trụ trì chùa là sư Lập Đức, thấu rõ huyền cơ nên lòng càng tôn kính, hết lòng hầu hạ, âm thầm học hỏi nên hiểu rõ yếu chỉ của Thiền tông. Vì thế, Thiền sư Vô Ngôn Thông cho đổi pháp danh của Lập Đức thành Cảm Thành.

Ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ, niên hiệu Bảo Lịch thứ hai, đời Nhà Đường (826), tại chùa Kiến Sơ ,Thiền sư Vô Ngôn Thông không bệnh, tắm rửa, thay y phục, gọi Cảm Thành đến dạy:

Nhất thiết chư pháp giai tòng tâm sinh
Tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ
Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại
Phi ngộ thiện căn thận vật khinh hứa !

Dịch nghĩa

Tất cả các pháp đều từ tâm sinh
Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ
Nếu đạt tâm địa làm mà không vướng mắc
Không gặp người thiện căn thì cẩn thận chớ nói

Dạy xong, Sư chắp tay qua đời, thọ 68 tuổi.

(Nguồn: Đạo Phât Ngày Nay, Wikipedia).

• Tại sao “vô ngôn” lại quan trọng như thế trong giáo dục Thiền?

Thưa, vì ngôn ngữ luôn luôn nghèo nàn thiếu thốn để diễn tả bất kì điều gì. Một từ tác giả dùng thì cùng lắm là diễn tả được ¾ hay ½ ý của tác giả. Người đọc lại chỉ hiểu được chừng ½ đến 1/10 ý của từ đó. Rốt cuộc người đọc hiểu được chừng 3/8 đến 1/20 ý tác giả. Đó rất là thiếu thốn. Và nếu người đọc tự điền vào phần thiếu đó, từ 5/8 đến 19/20 của một từ, thì tư tưởng nguyên thủy của tác giả giờ đã thành một con vật hoàn toàn quái lạ.

Vì thế thường là thầy càng nói nhiều thì học trò càng dễ bị lạc. Nếu thầy không nói gì cả, hay cả năm nói chỉ một câu vô thưởng vô phạt, thì trò chẳng có lời nào để bóp méo và bám víu, mà phải tự chiêm nghiệm điều gì mình muốn chiêm nghiệm, cho đến khi ngộ ra chân lý.

Các công án Thiền cũng thường rất “vô ngôn”, ví dụ, công án “Tiếng vỗ của một bàn tay”. Công án này không nhằm để học trò giải thích tiếng vỗ của một bàn tay là gì, mà là để chận không cho tâm trí học trò đi lang thang, và để tập trung tư tưởng vào việc tìm kiếm tiếng vỗ (sự yên lặng) của một bàn tay, cho đến lúc học trò được hoàn toàn tĩnh lặng trong tâm trí, giác ngộ và thấy được tất cả mọi sự ở tầng mức sâu thẳm nhất của trí tuệ, mà nhà Phật thường gọi là trí tuệ Bát Nhã.

Cho nên các bạn, tri thức thường không đến từ nói nhiều nghe nhiều, mà đến từ luyện tập – tập vẽ, tập đàn, tập Thiền, tập tĩnh lặng. Và nếu các bạn có đọc nhiều kinh sách hay nhiều bài trà đàm, thì cũng đừng bám víu vào từng chữ và lý luận với từng chữ đó. Điều đó rất vô bổ và 99.99% là sẽ làm bạn lạc đường. Đọc xong rồi thì tạm quên điều mình đọc đi, và ngồi Thiền, hay cầu nguyện, một lúc để tập tĩnh lặng.

Ngồi Thiền, hay cầu nguyện, hay các phương cách tĩnh lặng tương tự, là con đường khai phá tâm linh của bạn.

Chúc các bạn luôn tự tìm ra chân lý.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Vô ngôn”

  1. Hi Anh Hoành,
    Dạo này hay nghe quyển sách “Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống” của anh, qua mục “sách nói dành cho người mù” đăng trên youtobe… Sau vài tháng nghe đi nghe lại riết đến lờn tai… Mới phát hiện ra mình mù thật “mù trong tiềm thức”… Nhờ đó mà thói quen đã hình thành là “trước khi ngủ hay mở lên nghe mà ngủ hồi nào không hay… Và còn nằm mơ mình là những người nói đến trong quyển sách đó nữa”…
    Hi anh Hoành nhiều lắm, cảm ơn Anh.
    Mến
    Khôi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s