Khi biết mình được quí

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy, trước giờ lễ mình đi một vòng chung quanh sân nhà thờ giáo xứ, lúc đi ngang qua hành lang phía cuối nhà thờ, mình nhìn thấy ông Gơi ăn mặc sạch sẽ tươm tất đến sớm để tham dự thánh lễ. Phải nói từ ngày mình cho các Yăh thường xuyên đến giúp ông Gơi dọn dẹp nhà cửa giường chiếu, ông Gơi vui hẳn lên và thường xuyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ, không ở nhà uống rượu say bí tỉ như trước kia nữa.

Mình đến chỗ ông Gơi đang ngồi và nói ông Gơi vào nhà thờ, nhưng ông Gơi giơ hai cánh tay không còn bàn tay ra làm hiệu xin được ngồi phía ngoài hành lang, mình nhìn ông Gơi cười và gật đầu đồng ý.

Ông Gơi bị bệnh phong từ nhỏ. Hiện tại bệnh phong đã ổn định nhưng ông Gơi đã mất luôn cả hai bàn tay và hai bàn chân, vì vậy lúc nào ông Gơi ra đường chân cũng đi giày. Tuy không còn hai bàn chân nhưng lạ nhất là ông Gơi vẫn đi lại được bình thường với đôi chân không còn bàn chân, mình đến nhà thăm rất cảm phục vì tất cả mọi việc trong nhà từ quét nhà, rửa chén cho đến nấu ăn, ông Gơi cũng tự làm với hai cánh tay không còn bàn tay và làm một cách thành thạo. Nhìn ông Gơi cầm cán chổi với hai cùi bàn tay để quét nhà một cách khéo léo, mình nghĩ đúng là Chúa cất của chúng ta cái này thì Chúa cũng ban lại cho chúng ta cái khác. Nghĩa là Chúa bù đắp một cách nào đó rất nhiệm mầu.

Thời gian đầu khi mới cho các Yăh đến dọn dẹp giặt giũ giúp ông Gơi, gần như lần nào các Yăh cũng thu một hai bịch rượu, mỗi bịch khoảng một xị và lần nào ông Gơi cũng năn nỉ đừng vất rượu. Một lần vào chiều thứ Bảy mình đi với hai Yăh đến nhìn vào góc nhà có bịch rượu, mình vừa cầm bịch rượu lên, ông Gơi vội nói:

– “Yăh đừng vất bịch rượu của mình, anh em Buôn Làng nghèo nhưng cũng còn có nhiều thứ, còn mình không có gì ngoài nó, mình xin Yăh đừng vất nó đi, mình đi lượm phân bò cực lắm mới mua được nó.”

Nghe ông Gơi nói mình thấy thương ông Gơi quá! Đúng là ông Gơi không có gì, của cải không, gia đình cũng không, bản thân cũng chẳng còn lành lặn! Đúng là một mảnh đời thật đáng thương. Mình gác bịch rượu lên cái ca trên cái kệ sàn bếp cho ông Gơi. Trong khi hai Yăh dọn dẹp lau chùi nhà cửa, mình nhìn thấy trên nền nhà chiếu mền ông Gơi đã rách nát, mình gọi điện thoại cho em Phú rủ cùng đi với mình ra thị trấn mua cho ông Gơi một cái giường một mét hai, và một bộ mùng mền chăn chiếu mới.

Không bao giờ mình quên được ánh mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của ông Gơi, khi trong gian nhà của ông Gơi được đặt một chiếc giường mới cùng với một bộ mùng mền mới. Và cũng kể từ hôm có giường chiếu mùng mền mới các Yăh không còn phải nhắc nhở, ông Gơi tự động bỏ rượu. Khi gặp các Yăh hỏi ông Gơi mới uống rượu hể? Ông Gơi nói:

– “Không, khi biết mình được quí mình không uống rượu nữa.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Khi biết mình được quí”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s