Chào các bạn,
Có lẽ mình nói đến điều này phải một ngàn lần rồi trên ĐCN, nhưng cứ cảm thấy cần nói nữa, vì đây là điều cốt lõi nhất cho đời sống tâm linh của chúng ta.
Thực sự, đây là việc rất khó làm, dù nói thì rất dễ. Có lẽ các bạn đều nhận ra điều này. Chúng ta bực mình với những người gây ra tai họa cho đời, những người đụng chạm ta, những người trù ẻo ta – trộm cướp, kẻ sát nhân, người dạy chuyện xấu, người nhũng lạm, người đâm sau lưng ta… Bực mình như thế mà vẫn thật lòng yêu họ, thì đó là chuyện khó làm.
Đương nhiên là chúng ta nên cố gắng yêu mọi người, nhưng điều dễ hơn để làm là tập trung vào nguồn của dòng suối yêu người vô điều kiện.
Có hai nguồn để các bạn có thể chọn một trong hai hay cả hai.
1. Bạn có Phật tính trong người. Hãy tập trung vào Phật tính của mình, sống với Phật tính của mình, thì tự nhiên mình sẽ được trái tim Bồ tát để yêu thương thế nhân vô lượng.
2. Tập trung vào yêu Thiên chúa với tất cả trái tim, tất cả trí óc, tất cả linh hồn, tất cả sức mạnh. Vậy thì tự nhiên mình sẽ yêu thương mọi người vô điều kiện.
Hai nguồn này thực ra tạo ra mọi đức hạnh khác trên đời. Nhưng mọi đức hạnh thì cũng chỉ để yêu người vô điều kiện. Tất cả mọi đức hạnh của chúng ta đều chẳng có nghĩa lý gì hết, trừ khi ta dùng chúng trong liên quan của chúng ta với mọi người quanh ta.
Yêu mọi người vô điều kiện thực sự là một hành vi siêu nhiên. Đó không phải là hành vi tự nhiên. Con người không tự nhiên mà có từ tâm đối với tất cả, mà yêu thương tất cả. Yêu mọi người vô điều kiện là siêu nhiên, vượt lên trên tự nhiên (siêu là vượt qua, nhiên là tự nhiên).
Cho nên muốn yêu mọi người vô điều kiện ta phải có một nguồn lực siêu nhiên để làm được điều đó. Đó chính là Phật tính trong ta, hay/và Thiên chúa trong ta.
Chúc các bạn luôn giữ được nguồn siêu nhiên.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cám ơn anh luôn nhắc nhở – để yêu người vô điều kiện thì chúng ta cần yêu Thiên Chúa trước.
Em chúc anh luôn vui khỏe và an lành.
ThíchThích
Cảm ơn anh Hoành. Em cũng đọc nhiều lần về những bài viết chủ đề này. Cố lắm, tự nhủ lòng lắm, nhưng đôi lúc những biến cố làm tâm mình phản xạ tự nhiên. Em sẽ đọc bài này hoài để tâm Bồ tát ngấm vào suy nghĩ. Cảm on anh lần nữa ah.
ThíchThích
Nếu như chưa thể thương được tất cả mọi người vô điều kiện thì xin đừng ghét bất cứ ai, dù họ đối đãi với mình thế nào.
Mình có thể phản đối lời nói, việc làm của ai đó, nhưng cần gì phải ghét họ ? Ghét làm gì cho khổ mình? Tất cả những cảm xúc tiêu cực như ghét, giận, ganh tỵ… đều làm cho mình khổ.
Các cảm xúc tiêu cực chính là các phiền não. Và tâm chứa phiền não thì như cái bình chứa độc dược.
Vậy nên, mỗi khi chớm khởi lên ý ghét ai – vì những lời nói, việc làm trái ngang, bất thiện của họ – mình thường lập tức niệm thầm danh hiệu Phật. Niệm danh hiệu Phật không phải là để cầu xin Phật điều gì, mà là để kết nối với Phật, để trở về với Phật tính trong mình.
Để không phải ghét bất cứ ai, để có thể thương được tất cả mọi người. Để mình và mọi người đều được lợi lạc.
Tất nhiên là khó, rất khó. Nhưng không phải là việc không ai làm được, không bao giờ làm được, nếu có kiên trì và tinh tấn. Mình tin chắc như vậy.
ThíchThích