Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 4 (PHẦN 12)

Người dịch: Đào Thị Bích Diệp
Biên tập: Đào Thu Hằng

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 4:  TĂNG TỐC (Phần 12) 

4D. Tài sản công: vai trò then chốt của việc cung cấp năng lượng cấp địa phương (tiếp) 

Giá trị công dân 

Không có mối nguy hiểm nào đe dọa từ các tổ chức quá khổ ở cấp thành phố – bởi sự hiệp lực của cơ sở hạ tầng là trực tiếp và phù hợp thực tế. Sự ủng hộ này kêu gọi một sự phục hưng cho các công ty cung tiện ích đô thị truyền thống, một lần nữa nắm giữ vai trò người vận hành mạng lưới, không chỉ điều hành với các nhà máy điện của chính mình với khả năng dự trữ điện và nhiệt và các trạm điện hoặc cây xăng khí sinh học, mà còn cung cấp nước, quản lý và xử lý rác và xây dựng đường bộ ở địa phương. Như ông Christian Ude, thị trưởng của Munich, đã khéo léo nhắc đến trong suốt bài phát biểu của mình tại hội nghị EUROSOLAR về “Năng lượng tái tạo đối với các dịch vụ tiện ích cấp thành phố“, các công ty dịch vụ tiện ích thành phố không bị ràng buộc bởi bất cứ một tiêu chuẩn nào của giá trị góp cổ phần, thay vào đó, họ cần hoạt động theo tiêu chí của “giá trị công dân”. Tư nhân hoá các dịch vụ thị chính sẽ làm tương lai mù mịt và làm suy yếu các cơ hội và nhu cầu của các dịch vụ công nói chung. Việc đưa các dịch vụ thị chính và mạng lưới đã bị tư nhân hoá trở lại với sở hữu công, hoặc là thiết lập các dịch vụ thị chính công mới, là điều kiện tiên quuyết cho sự chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, và cho việc sử dụng có hiệu quả các tích hợp của mạng lưới và cho một cơ cấu cung cấp năng lượng nhìn  chung có năng suất hơn. Tất cả điều này giúp cho ta giành lại quyền ra quyết định cho quá trình tự quản lý cấp địa phương và hoạt động như một tác nhân kích thích cho nền dân chủ thành phố.

Việc cung cấp năng lượng hiện đại đã bắt đầu với các ngành dịch vụ tiện tích công cộng. Khi việc cung cấp năng lượng trở thành tập trung hoá, các ngành dịch vụ tiện ích công bị cho ra rìa, thường bị bỏ rơi và bán trắng đi. Nhưng những ngành  dịch vụ tiện ích công đại diện cho một phần của ngành công nghiệp năng lượng truyền thống cần phải đảm nhận vai trò chi phối trong hệ thống cung cấp điện dựa trên năng lượng tái tạo. Những ngành dịch vụ tiện tích công sẽ còn đảm nhận một vai trò quan trọng hơn nhiều so với ban đầu, trở thành những người ủng hộ then chốt của cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu công, không có chúng, sẽ không có nền kinh tế được chấp nhận về mặt xã hội.

Những ngành dịch vụ tiện tích công có thể vượt qua “Bi kịch của chung” như được nghiên cứu bởi Elinor Ostrom, người đạt giải Nobel về Kinh tế năm 2009 cho các lý thuyết về khái niệm tài sản công. Các chính quyền thành phố tự trị có thể một lần nữa trở thành người ủng hộ của “luật công cộng” bằng cách đưa năng lượng tái tạo thành một tài sản công, sẵn có tại địa phương. Vì vậy họ đại diện cho một sự thay thế bởi quá trình toàn cầu hoá vô tận của các nhu cầu tồn tại và nhu cầu xã hội cơ bản.

Nơi mà chính quyền thành phố tự trị được giao quyền quy định vị trí cho các hình thức mới của sản xuất năng lượng, họ cũng có cơ hội tạo ra cân bằng xã hội: mỗi một cấp phép cho nhà máy điện gió sở hữu bởi tư nhân hoạt động trên vùng đất mở sẽ mang đến cho người sở hữu các mảnh đất đó một đặc quyền tài chính mà người khác không được hưởng, như trong trường hợp luật pháp về xây dựng, nơi mà các chủ sở hữu đất hưởng lợi khi tài sản của người đó được khai báo là đất xây dựng. Điều này sản sinh sự đố kỵ và mất cân bằng xã hội. Như là một đối trọng, các chính quyền thành phố tự trị phải chuyển đổi, trao quyền ưu tiên cấp phép cho các nhà vận hành thuộc hợp tác xã, hoặc trao cho các ngành dịch vụ tiện tích công cộng các quyền ưu tiên hành động trước để mua hoặc thuê các vị trí đó. Điều này phù hợp với bản chất công cộng của nguồn năng lượng.

Trong lý thuyết về vai trò của các chính quyền thành phố tự trị trong việc cung cấp điện ở địa phương, Luật sư Fabio Longo đã lập luận một cách đầy thuyết phục rằng sự khởi xướng của năng lượng tái tạo là các ví dụ cổ điển về các nghĩa vụ chính trị địa phương, được định nghĩa bởi Hiến pháp Đức và các luật hiện hành. Trong luật cơ bản của Đức, chính quyền thành phố tự trị được đảm bảo quyền điều chỉnh tất cả các vấn đề địa phương(Điều 28, Khoản 2), bao gồm các khía cạnh sinh thái của các vùng  định cư, chẳng hạn như sự kiểm soát ô nhiễm không khí địa phương, sự bảo vệ khí hậu địa phương và việc sử dụng chu kỳ năng lượng tự nhiên ở địa phương vì nó liên quan đến các vấn đề xây dựng. Các chính quyền tự trị cũng được Bộ luật liên bang Đức (BauGB, Chương 1, Phần 6) trao cho nghĩa vụ chính trị là cung cấp cơ sở hạ tầng công ở địa phương, và nó đặt ra trách nhiệm của họ đối với việc sử dụng đất đô thị cũng như những nỗ lực để tao ra một “cơ sở hạ tầng quy mô trung bình cho những mục đích cung cấp công cộng hướng đến người tiêu dùng“, điều chỉ có thể được bảo đảm bởi nguồn cung cấp của năng lượng tái tạo của địa phương – và do đó là phi tập trung hoá.

Một cách trùng hợp, các chính quyền thành phố tự trị không cần phải chính họ là các chủ đầu tư. Họ có thể hạn chế các hoạt động của chính mình để tạo ra không gian cho việc đầu tư tư nhân và những đầu tư từ các ngành dịch vụ tiện ích công. Ngay cả sự đầu tư thuộc về tư nhân, điều này vẫn được phi tập trung hoá – giá trị tạo ra có tính địa phương, việc lắp đặt và bảo trì được thực hiện bởi lực lượng lao động địa phương – và nó không chỉ giới hạn ở một vài địa điểm thuộc quyền quản lý của của những nhà cung cấp năng lượng tập trung.

Theo nghĩa này, sự phi tập trung hoá giữ vai trò cân bằng các tiêu chuẩn sống của xã hội. Tưởng tượng một khu vực với dân số 1 triệu người, tất cả đều sử dụng điện cấp bởi các nhà cung cấp điện tập trung. Ở Đức, hiện nay, chi phí năng lượng tính bình quân trên đầu người (không bao gồm đầu tư vào nhà máy) là vào khoảng 2500 €  mỗi năm. Con số này bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp, chẳng hạn như điện, nhiệt và nhiên liệu, cũng như chi phí điện đặc trưng trong mỗi mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ. Tổng kết lại, mỗi năm địa phương này bị thất thoát 2.5 tỉ €. Với việc chuyển đổi hoàn toàn sang việc cung cấp điện dựa trên năng lượng tái tạo địa phương, số tiền 2.5 tỉ € này vẫn thuộc về địa phương đó. Con số này cũng tương đương với một chương trình phát triển kinh tế có cùng tầm vóc, trên cơ sở hàng năm, không có nỗ lực mang tính quan liêu nào và được phân bổ cho toàn dân! Không chính phủ nào có đủ khả năng để tài trợ cho một chương trình phát triển ở quy mô như vậy. Người ta đã bàn nhiều về các nhà kinh tế năng lượng, những người chỉ tập trung vào hiệu quả năng lượng mà không cần biết nguồn gốc của nó và tiếp tục nhìn chăm chăm vào giá cả cho một số điện – kWh, những người không thể nào thấy được mối liên kết này.

Hết Chương 4.

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s