Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 3 (PHẦN 2)

Người dịch: Đào Thị Bích Diệp
Biên tập: Nguyễn Thu Trang

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 3: Các Siêu Lưới – Những Chiếc Phanh Tiến-Bộ-Giả-Hiệu (Phần 2)

3A. SIÊU LƯỚI: NHỮNG ĐƯỜNG VÒNG NGOẰN NGOÈO TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ý tưởng siêu lưới được đón nhận nồng nhiệt bởi tất cả những người không thể tưởng tượng được rằng sự chuyển đổi năng lượng có thể đạt được theo một cách thức khác biệt, hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, kinh tế hơn và có lợi cho xã hội hơn, bất chấp những bài học từ những ví dụ tiêu biểu cho điều ngược lại. Ý tưởng này cũng được chấp nhận bởi những người có hy vọng thoát khỏi xung đột hệ thống bằng cách tranh luận rằng trong tương lai chúng ta cần đến cả các cơ cấu tập trung và phi tập trung, mà không chịu thừa nhận rằng điều này sẽ tạo ra những xung đột không tránh khỏi về lợi ích, mục tiêu và các mối ưu tiên.

Một lý luận chống lại những dự án cỡ lớn này là ở những nơi mà việc chuyển đổi năng lượng bị phụ thuộc vào các dự án đó, tốc độ chuyển đổi không tránh khỏi sẽ bị chậm lại.  Ở những nơi mà sự biến đổi năng lượng diễn ra một cách độc lập với các dự án trên, thì các siêu lưới khổng lồ có nguy cơ trở thành một hố đen tài chính. Điều này cũng đúng đối với phương pháp tiếp cận siêu lưới, hướng tiếp cận thậm chí còn có tính tập trung cao hơn hẳn so với năng lượng truyền thống. Giả định ở đây là siêu lưới sẽ tạo ra một cấu trúc để truyền tải năng lượng tái tạo, mặc dù năng lượng tái tạo, do chính bản chất của nó, mang tính phi tập trung và do đó đã luôn sẵn có ngay ở điểm tiêu thụ. Bằng cách tiến hành những dự án này, chúng ta đang lựa chọn sẽ đi đường vòng cực kỳ ngoằn ngoèo, mặc dù có nhiều đường thẳng trực tiếp dẫn đến sự chuyển đổi năng lượng. Những dự án này được thiết kế đơn thuần chỉ để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp năng lượng thay vì nền kinh tế tổng thể, và không hề để tâm đến nhu cầu của các nền kinh tế khu vực. Thay vì giúp làm tăng lên, chúng làm giảm đi số lượng những bên tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Những dự án siêu lưới chấp nhận các tiền đề có sẵn của hệ thống năng lượng truyền thống và chuyển các đặc tính này thành một định luật về sự cần thiết được cho là bất biến của thế hệ năng lượng bị tập trung hóa về mặt địa lý. Mặc dù được miêu tả như một cuộc cách mạng, khái niệm  đằng sau dự án siêu lưới phải cúi đầu trước những tiền đề có sẵn của một mô hình lỗi thời. Chấp nhận những tiền đề  này liên quan đến việc tuyên bố rằng mặc dù chưa được xây dựng, siêu lưới là điều kiện tiên quyết cho một sự thay đổi trong hệ thống cung cấp năng lượng.

Vì thế, bất cứ sự trì hoãn nào, mà thực ra là bất cứ thất bại nào, trong việc xây dựng nó đều là lý lẽ bào chữa cho việc những tập đoàn năng lượng vẫn tiếp tục điều hành các nhà máy điện truyền thống cỡ lớn hiện thời. Tuy nhiên, nếu như siêu lưới trở thành hiện thực thì các công ty năng lượng, với sức mạnh tổ chức và tài chính hùng hậu của mình, sẽ có khả năng xây dựng các nhà máy năng lượng trên cả sa mạc và ngoài biển khơi, và qua đó chuyển vai trò nhà sản xuất chủ đạo của họ sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đối với các công ty năng lượng, cách tiếp cận siêu lưới là một thiết kế bao hàm vô số các lựa chọn với giá trị cụ thể. Nó cho phép họ tiếp tục với các phương pháp sản xuất điện truyền thống, ít nhất là cho tới khi siêu lưới được xây dựng – và đây có thể là một quãng thời gian rất dài.

Tuy nhiên hãy nhớ rằng vấn đề chúng ta phải giải quyết không phải là điện năng sản xuất bởi năng lượng tái tạo có nên được vận chuyển qua mạng lưới truyền dẫn hay không. Điều này là hợp lý và cần thiết để cân bằng hệ thống cung cấp năng lượng giữa các khu vực, theo đó năng lượng dư thừa của khu vực này được dùng để bù cho một khu vực khác đang tạm thời thiếu hụt. Điều này đòi hỏi phải mở rộng những mạng lưới đang tồn tại cũng như gia tăng kết nối giữa chúng. Mặc dù vậy, siêu lưới liên quan đến việc xây dựng một mạng lưới điện hoàn toàn mới có điện thế cao – thực ra là cao nhất có thể – dự tính chạy từ Bắc Phi và các vùng sa mạc ở Ả Rập cho đến tận Trung và Đông Âu.

Thương gia người Ai-len Eddie O’Connor (nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng tái tạo Mainstream Renewable Power -ND) được xem như nguồn sức mạnh sáng tạo phía sau “đường cao tốc điện một chiều” cho Châu Âu, và Gunter Rabensteiner, chủ tịch Hội đồng quản trị của APT, công ty giao dịch điện lớn nhất Áo, đồng thời là thành viên hội đồng của tổ chức Trao đổi Năng lượng châu Âu (European Energy Exchange), nói về một “tấm khắc đồng cho Châu Âu” (European copper plate – thuật ngữ dùng trong ngành in. Nội dung bản in sẽ được khắc lên các tấm đồng, sau đó in sao thành văn bản -ND), với mục đích giao dịch điện giữa các quốc gia dựa trên một mô hình thị trường Châu Âu  thống nhất vì một hệ thống giao dịch hài hoà”.54 Điều này chắc chắn là có lợi đối với ngành giao dịch điện, dù nó không hẳn là cách tiếp cận đúng đắn để tác động đến sự chuyển đổi năng lượng.

Một dự án với tầm vóc khổng lồ như vậy sẽ đem đến những hệ quả trực tiếp đối với toàn bộ quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Dự án này chủ yếu được đặt vào tay các tập đoàn năng lượng truyền thống, nhóm liên quan duy nhất có lợi ích trong việc kéo dài giai đoạn chuyển đổi sang năng lượng tái tạo càng lâu càng tốt. Các nhà máy năng lượng đã được lên kế hoạch chỉ có thể được xây dựng và đưa vào hoạt động khi mà siêu lưới thực sự hiện hữu. Thế nhưng thời gian cần thiết để xây dựng một mạng lưới mới với kích cỡ như dự tính là dài hơn hẳn so với thời gian cần để xây dựng chính bản thân các nhà máy điện. Điều này sẽ dẫn đến một sự trì hoãn không thể tránh khỏi mà khoảng thời gian trì hoãn là không thể tính toán trước được.

Ngoài ra, một siêu lưới dành cho các nhà máy điện ngoài sa mạc và ngoài khơi cũng đồng nghĩa với quy hoạch về vị trí. Dự án này giới hạn số lượng các vị trí và dẫn đến sự tập trung sản xuất về mặt không gian, và do vậy dẫn tới sự tập trung vốn thương mại và sự tập trung về không gian của sự tạo giá trị (value creation – thuật ngữ kinh tế, là mục tiêu cơ bản của bất kỳ thực thể thương mại nào -ND). Việc này điều phối các dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển năng lượng tái tạo chỉ ở những vùng có lượng gió hoặc phát xạ mặt trời trên mức trung bình, khiến cho điện gió của Châu Âu chủ yếu nên nằm ở khu vực ven bờ và ngoài khơi Đại Tây Dương, và điện mặt trời chủ yếu nên nằm tại khu vực Nam Âu, Bắc Mỹ hoặc ở cận Đông, như được đề nghị bởi Viện nghiên cứu ảnh hưởng khí hậu Potsdam (PIK). Đề nghị này lờ đi tất cả các cơ hội kết nối trực tiếp các nguồn năng lượng tái tạo tự nhiên với nhu cầu năng lượng của khu vực, là một cách sắp xếp vốn có lợi về kinh tế và hợp lý về xã hội hơn nhiều so với việc đơn thuần chỉ là phương pháp sản xuất điện rẻ nhất. Còn tệ hơn nữa, điều này thậm chí còn có thể cản trở các cơ hội kết nối đó một cách bừa bãi, vì ưu tiên tính hợp lý “lớn hơn” về mặt lý thuyết trong quản lý năng lượng.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s