A leap of faith – Bước nhảy của lòng tin

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe đến cụm từ “a leap of faith – bước nhảy của lòng tin”. Cụm từ này có nghĩa là “hãy tin” mà không cần lý giải, không cần bằng chứng, cứ tin. Như là tin vào Chúa mà chẳng cần biết đúng sai. Một nghĩa thứ hai là: “Hãy nhắm mắt làm liều điều gì đó, như là làm kinh doanh, và tin là Chúa sẽ đỡ mình”.

Cả hai cách hiểu này đều có thể gọi là đúng, nhưng chúng ta cần hiểu chính xác.

1. Chúa Giêsu có nói: “Phúc cho người không thấy mà tin.” Trong truyền thống Thiên chúa giáo (Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo), lòng tin vào Thiên chúa là điều quan trọng duy nhất cho con người. Lòng tin vào Chúa là “đích điểm” của cuộc sống và là “phương cách” sống.

Nhưng lòng tin (faith) thực sự thì luôn phải có hành động đi kèm. Tin chỉ bằng miệng thì không tính.

Nếu bạn nói là tin Thiên chúa, thì những gì Thiên chúa dạy bạn phải làm. Nói chung là (1) Yêu Thiên chúa và (2) yêu người vô điều kiện. Nếu bạn hành xử với ai đó như bạn là tướng cướp Lương Sơn Bạc, thì hãy hỏi lại là bạn có thực sự tin vào Thiên chúa không.

2. Nếu bạn nhắm mắt nhảy vào kinh doanh và tin vào Chúa sẽ giúp bạn thành công, thì coi chừng “bước nhảy lòng tin” này.

Đừng thử thách Thiên chúa của bạn. Đừng đâm đầu vào toa xe lửa và bắt Chúa làm phép lạ cứu bạn. Thiên chúa không phải là osin của bạn để bạn bắt làm gì thì làm nấy.

Nếu bạn muốn làm kinh doanh và muốn Thiên chúa đồng hành với bạn, thì hãy cầu nguyện nghiêm chỉnh, cho đến lúc nào bạn cảm thấy rất chắc chắn là công việc của bạn hợp với sự công chính của Thiên chúa và Thiên chúa sẽ hỗ trợ bạn. Rồi bạn có thể làm “bước nhảy của lòng tin”, mở kinh doanh dù mọi bạn bè thân nhân đều nói là khó làm, và bạn tin rằng Thiên chúa sẽ đồng hành cùng bạn theo cách thức và thời gian của Ngài.

Điểm quan trọng ở đây là đặt ý Chúa lên cao nhất, không phải là kế hoạch làm ăn của bạn cao nhất rồi bắt Chúa chạy theo bạn.

Việc bạn chọn bước nhảy của lòng tin lệ thuộc rất lớn vào cảm xúc và lòng tin bên trong bạn. Nếu bạn đã có đủ mọi kinh nghiệm, mọi con toán bằng vi tính, mọi lý giải và phân tích tỉ mỉ, và mọi thứ đó đều chỉ đến hướng nên làm và bạn làm theo, thì đó không phải là bước nhảy của lòng tin, mà chỉ là kết luận của luận lý.

Nhưng kết luận của luận lý thường chẳng có kết quả gì bảo đảm cả, vì nếu bảo đảm thì cả thiên hạ thành đại gia hết rồi, có ai thua cuộc?

Cuộc đời có nhiều bí ẩn, và khi bạn rõ ràng nghe tiếng gọi “Con làm đi” hay “Con đi đi”, thì hãy thực hiện bước nhảy của lòng tin để đi theo tiếng gọi đó. Và đi theo tiếng gọi của Thiên chúa thì không thể sai.

Còn nếu Bồ tát Quán thế âm gọi bạn thì sao? Cũng vậy thôi, đi theo tiếng gọi của Phật thì không thể sai. Tuy vậy, nhiều thầy Phật học thường nhấn mạnh vào điều “Bạn phải tự lực, không ai có thể giúp bạn được”. Mình cho rằng đây là điều rất nhảm nhí. Ta có vô lượng Phật và vô lượng Bồ tát và các vị giúp ta đồng hành với các vị trong mọi công việc hàng ngày của ta. Đó gọi là độ.

Chúc bạn luôn có lòng tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “A leap of faith – Bước nhảy của lòng tin”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm nhận trong cuộc sống những lúc cuộc đời sóng yên biển lặng, để sống lòng tin không thành vấn đề.

    Nhưng những lúc cuộc đời đầy giông bão, đầy thách đố, lúc đó để sống được lòng tin thì đòi phải biết đặt nền trên đời sống cầu nguyện và điểm này anh Hai cũng đã nhắc trên bài.

    Em cảm ơn anh Hai đã luôn chỉ dạy nhắc nhở. Em chúc anh Hai luôn vui khỏe và an lành.

    Em M Lành

    Đã thích bởi 1 người

  2. “Nhưng kết luận của luận lý thường chẳng có kết quả gì bảo đảm cả, vì nếu bảo đảm thì cả thiên hạ thành đại gia hết rồi, có ai thua cuộc?”

    Chuyện đời mình không thể lường trước được, bên triết lý của nhà Phật gọi là tùy duyên, còn Chúa thì gọi là ý Chúa(chỉ là quan điểm riêng của mình). Nhiều lúc mình tính đi tính lại rất kĩ trước khi start up một cái gì đó nhưng trong quá trình triễn khai có nhiều nhân duyên đưa đẫy đôi lúc mình thấy cần thay đổi cả 180 độ, mình nghĩ cũng là chuyện bình thường vì mình chỉ đơn giãn tin rằng đó là ý Chúa. Nếu chỉ tư duy theo kiểu logic rất con người thì đó là một sự thất bại nhưng đối với mình nó ko phải vậy, mình nghĩ đó là một sự tiến bộ về tâm linh, thank you God đã khai sáng tâm trí. Khi tâm trí mình đạt đến mức này thì mình chẵng còn phải lo lắng hay stress gì nhiều, thành bại không phải là chuyện quá quan trọng mà điều quan trọng là mình tin là việc làm của mình là đẹp ý Chúa.

    Cảm ơn anh Hoành về bài viết rất ý nghĩa.

    Thích

  3. Vâng!
    “Đừng thử thách Thiên chúa của bạn. Đừng đâm đầu vào toa xe lửa và bắt Chúa làm phép lạ cứu bạn. Thiên chúa không phải là osin của bạn để bạn bắt làm gì thì làm nấy.”
    Cả đời mình đã dựa vào câu, “tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu” để, đến gần cuối đời vẫn …chìm nổi với lênh đênh!
    Mong có thời gian được đọc nhiều bài viết của Anh để dần hoán chuyển thập giá mình đang vác thành Thánh giá hầu được nhẹ nhàng hơn.
    Cám ơn anh Hoành!

    Thích

  4. Cám ơn thanhnam đã chia sẻ.

    Cụm từ “chìm nổi với lênh đênh” của thanhnam rất interesting. Cụm từ này diễn tả 2 điều: (1) mình vẫn lênh đênh và chưa cố định và (2) mình vẫn cảm thấy mình lênh đênh và chưa cố định.

    Số 1: “Mình vẫn lênh đênh và chưa cố định”: Đây là chuyện đương nhiên, vì đời là vô thường, luôn thay đổi. Làm sao mà không lênh đênh vô định được? Steve Job lập Apple để bạn mình đá mình ra ngoài; rồi Steve lập công ty mới rất thành công chỉ để bị ung thư mà chết. Hôm nay cuộc đời chúng ta thế này, ngày mai có thể khác hoàn toàn — bị bệnh, bị tai nạn, bị phản bội… Một hiện tượng nào cũng có thể làm đời ta thay đổi 180 độ… Cho nên ta cần hiểu đời ta là con xấ lênh đênh trong dòng sông, sông chảy đến đâu thì biết đến đó, không chắc chắn và cố định được.

    Số 2: “Mình vẫn cảm thấy mình lênh đênh chưa cố định”. Đây lại là điều khác. Đó là tâm mình chưa “định”. Nếu tâm mình tựa vào Chúa/Phật – I take refuge in God/Buddha – và đồng hành cùng Chúa Phật trong mọi việc của mình trong ngày (trong một liên doanh với Chúa Phật), thì tâm mình sẽ “định”, tức là tĩnh lặng, an vui, không lo lắng, sợ hãi hoặc stress. Hay mình có tâm như một thiền sư — an lạc trong ngày và không dính mắc vào bất kì điều gì — thì tâm mình cũng sẽ định.

    Tức là đời là “vô thường”, nhưng tâm ta rất “định”.

    Đừng để cái vô thường làm cho tâm mình lung lay theo.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s