Người dịch: Nguyễn Thùy Dương
Biên tập: Đào Thu Hằng
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 20)
2C. Hội chứng tự kỷ của thị trường: Bốn lời nói dối lan truyền bởi sự cạnh tranh từ năng lượng tái tạo (tiếp theo)
Sự độc quyền được bảo vệ
Không ai có thể nghiêm túc tuyên bố rằng công nghiệp năng lượng hạt nhân và hóa thạch hoạt động theo đúng những quy luật thị trường. Trước đó đã có những tranh luận về tự do hóa cung cấp năng lượng, những sự độc quyền địa phương mang đến trạng thái phi-rủi-ro và được-hoạch-định-sẵn của các nền kinh tế. Những công ty năng lượng chủ yếu nhìn nhận tự do hóa như là một cơ hội để mở rộng những công việc kinh doanh của họ về phương diện địa lý.
Theo Ủy ban Châu Âu, với mục tiêu về một thị trường điện và khí ga rộng lớn duy nhất ở Châu Âu, chỉ có chỗ cho 7 nhà cung cấp trong thị trường nội bộ của Châu Âu. Để những nhà cung cấp này có thể cạnh tranh trong thị trường Châu Âu, cần có sự hợp nhất trong thị trường điện năng (mặc dù sự phân chia trong sản xuất điện từ những mạng lưới đường truyền và phân phối đã được quy định, không có điều kiện nào để phân tách các cơ cấu sở hữu).
Chỉ có một số nước thành viên, ví dụ như Thụy Điển và Hà Lan, đã tiến đến bước đưa các mạng lưới này vào sở hữu xã hội, ngăn chúng khỏi bị lạm dụng bởi các nhà sản xuất điện, những người sử dụng các chi phí đường truyền để tạo nên các rào cản cho những đối thủ cạnh tranh của họ. Những đặc quyền tự tạo khác có thể đạt được nhờ việc từ chối hoặc trì hoãn, việc mở rộng ra những mạng lưới nhằm làm vô hiệu hóa những nhà cung cấp đối thủ cần đến mạng lưới để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Khi những luật tự do hóa được xây dựng trong những năm 1980 và 1990, không ai có thể tưởng tượng rằng nhiều nhà cung cấp mới sẽ xuất hiện trên thị trường ở những địa điểm địa lý bất thường như vậy. Vào lúc đó, việc năng lượng tái tạo có thể là một đối thủ cạnh tranh đáng kể đối với cung cấp năng lượng truyền thống là vẫn điều không thể tưởng tượng được.
Ít nhất là thị trường điện năng đang dần phát triển, ở đó người tiêu thụ điện có thể thay đổi giữa những nhà cung cấp. Tuy nhiên, sự phát triển này được làm cho phù hợp bởi quá trình đồng thời thúc đẩy sự tập trung hóa. Độc quyền nhà nước, ví dụ như Tổng công ty Điện lực Pháp (EDF) có khả năng mở rộng sang các nước láng giềng. Ở Đức, những công ty năng lượng lớn đã mua toàn bộ những nhà cung cấp cấp vùng và cấp thành phố. Do đó, mặc cho việc phá bỏ hợp pháp những độc quyền cấp vùng, những “tay chơi” thống trị vẫn có khả năng củng cố vị trí của họ trên thị trường.
Trước khi chi phí mạng được điều khiển bởi duy nhất một cơ quan quản lý, những nhà sản xuất điện đã cố gắng để tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách hạ giá điện năng và đồng thời nâng cao chi phí mạng. Sau khi sự lựa chọn này bị hạn chế ở Đức bởi cơ quan mạng lưới liên bang thành lập năm 2005 (muộn hơn ở các nước Châu Âu khác), giá thành điện năng đã tăng vọt. Để tối ưu hóa lợi nhuận, những khoản đầu tư mới vào nhà máy điện và duy trì các mạng lưới điện đã bị cắt giảm. Hậu quả của sự phát triển này là những nhà máy điện đã cũ và mạng lưới điện bị bỏ mặc, một hình ảnh được nhìn thấy ở tất cả các cơ sở tư nhân, kể cả ở phần ngoại vi của khu vực cung cấp điện năng, như những đường tàu và hệ thống cung cấp nước.
Sự phát triển này không thể là sự phát triển lâu dài. Điều đó không thể tránh khỏi dẫn tới mâu thuẫn, trong đó công nghiệp năng lượng phải đối mặt với quyết định có nên thích ứng với những nhu cầu của thay đổi năng lượng không, hay bám vào cấu trúc đã có bằng những khoản đầu tư mới vào những nhà máy điện cỡ lớn mới và các mạng lưới điện.
Những công ty điện cấp thành phố, hơn tất cả, chiếm lấy cơ hội này để trở thành những thành viên tích cực trong quá trình thay đổi cơ cấu, bởi vì họ nhìn thấy cơ hội trong năng lượng tái tạo và sự mở rộng của đồng phát nhiệt và điện để một lần nữa chiếm lấy vai trò của nhà sản xuất, vai trò mà họ đã bị từ chối trong suốt những thập kỉ qua.
Ngược lại, phần lớn những công ty năng lượng đang đặt cược vào sự vĩnh viễn của một hệ thống những nhà máy điện cỡ lớn và các mạng lưới điện liên kết, cộng thêm với việc sản xuất điện từ các nguồn tái tạo ở dạng phù hợp với những cấu trúc của họ, ví dụ như những dự án quy mô lớn bao gồm các công viên năng lượng gió ngoài khơi hay các nhà máy điện năng lượng mặt trời cỡ lớn.
Nền công nghiệp năng lượng đã được thiết lập có hai mặt. Một mặt, nền công nghiệp đó cất tiếng nói về thị trường năng lượng, khi những cơ chế thị trường có thể được sử dụng để giới hạn những lựa chọn, để mua hết các đối thủ và để mở rộng. Mặt khác, chính nền công nghiệp đó than vãn rằng các chính phủ phải được ngăn cản khỏi việc ủng hộ những đối thủ tiềm năng “vì lợi ích tập thể”, mặc dù thực ra chỉ vì lợi ích của chính họ. Đó là một sự đòi hỏi tráo trở khi nhìn từ góc độ kinh tế thị trường, và nhiều người hoàn toàn thất bại để nhận thức việc đã bị chấp nhận thầm sự thống trị của các công ty năng lượng.
Việc “lập kế hoạch an ninh” mà các nhà sản xuất điện yêu cầu không gì khác hơn là mong muốn của họ có sự bảo vệ về mặt chính trị đối với hiện trạng của mình. Do đó, những mô hình hành vi của họ có thể được mô tả như sau – lên kế hoạch càng nhiều càng tốt, chỉ cạnh tranh nhiều khi cần thiết về mặt chính trị, và ở mức độ có lợi cho chính những nhà sản xuất điện. Bất cứ sự cạnh tranh thật sự nào đều bị loại bỏ bởi vì các công ty năng lượng có vai trò “tay chơi toàn cầu”; đây là vai trò được khuyến khích bởi chính trị và được bảo đảm thông qua những sự sát nhập và thu mua quốc tế. Sự khai thác thương mại nên mở rộng nhiều nhất có thể, từ khai thác năng lượng, cho đến sự vận chuyển nhiên liệu, đến nhà máy năng lượng, nhà máy lọc dầu và tiếp đến sự vận chuyển của năng lượng hữu dụng. Có những công ty dầu mỏ có quyền ưu tiên, bản thân những công ty này phần lớn thuộc sở hữu của các quốc gia sản xuất dầu mỏ.
Ba sai lầm căn bản của tự do hóa dựa trên kinh tế thị trường trong cung cấp năng lượng được thừa nhận rõ ràng:
Đầu tiên là sự thất bại trong phân tách công nghiệp năng lượng, điều bắt buộc tiên quyết để tạo ra một thị trường năng lượng thực hiện được chức năng. Kết quả là một quá trình tập trung vào một vài nhà sản xuất, ở một tốc độ và sự lan rộng chưa được biết đến trước đây.
Thứ hai, mọi người lờ đi sự thật là các nguồn dự trữ năng lượng truyền thống bị giới hạn về mặt địa lý, hữu hạn về số lượng, và gắn với những cơ sở hạ tầng toàn cầu và những khoản đầu tư lớn và lâu dài thì rất không linh động trong những điều kiện của thị trường tự do.
Thứ ba, có một sự thật bị bỏ qua là không chính phủ nào trên thế giới có thể mạo hiểm một cuộc khủng hoảng cung cấp năng lượng, cho nên mọi thứ sẽ dẫn đến bế tắc. Một “thị trường năng lượng tự do’’ dựa vào năng lượng truyền thống, không tái tạo và năng lượng nhập khẩu là một ảo tưởng.
Bẫy chi phí của cung cấp năng lượng truyền thống
Bằng chứng của sự ảo tưởng này bao gồm sự gia tăng chi phí của dầu mỏ, khí ga và than trong những năm qua, sự gia tăng này cao hơn những chi phí khai thác đang gia tăng chậm chạp. Bởi những chi phí riêng của việc khai thác tất nhiên khác nhau, giá thành định ra bởi các nhà cung cấp năng lượng sơ cấp phản ánh chi phí cao tương ứng trong khai thác ở quy mô quốc tế. Giá thành được định ra ở mức cao nhất để khách hàng có thể chi trả được mà không mạo hiểm với sự sụp đổ của thị trường.
Công nghiệp điện truyền thống là bất đắc dĩ phải ở quy mô quốc tế bởi vì những nguồn dự trữ là hữu hạn, và do đó công nghiệp này trở thành “độc quyền một cách tự nhiên”, và chỉ có việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mới có thể thay đổi điều này.
Những quốc gia khai thác dầu mỏ và các công ty cung cấp năng lượng có thể tích lũy thậm chí nhiều vốn hơn, khoản vốn này sau đó sẽ bị mất vào tay các nước tiếp nhận. Đến lượt mình, những quốc gia khai thác năng lượng và các công ty cung cấp năng lượng, phần lớn là tổng công ty nhà nước, lại mua hàng hóa từ các công ty của các nước tiếp nhận năng lượng – ở rất xa ngoài địa hạt của ngành công nghiệp năng lượng. Do đó, ở đây có những sự chuyển đổi trong cân bằng kinh tế thế giới.
Những nhà phân tích hiệu suất năng lượng thất bại trong việc nhận ra điều này đã bị che mắt một cách chuyên nghiệp. Liệu khi nào có một nhà cung cấp để mắt đến lợi nhuận biên (tỷ suất lợi nhuận -ND) và sự độc quyền thị trường lại thỏa mãn với các mức giá thành chỉ bao gồm các chi phí và cung cấp sản lượng hạn chế?
Nền công nghiệp năng lượng xuyên quốc gia, điều chỉ tồn tại như là một nền kinh tế thị trường được bảo vệ, phát triển không những bất chấp tiến tới sự cạn kiệt của các nguồn dự trữ năng lượng truyền thống, mà còn chính bởi điều đó. Trong suốt thời đại bình minh của hệ thống năng lượng truyền thống, kích cỡ và tầm ảnh hưởng của nền công nghiệp năng lượng sơ cấp lớn mạnh, định hình toàn bộ tương laicủa chính mình.
Những kẻ sở hữu nguồn tài nguyên có quyền lực không thể chối cãi trên thị trường, một thứ quyền lực chỉ có thể bị bẻ gẫy bởi can thiệp quân sự trong những quốc gia khai thác dầu mỏ (ví dụ như trong chiến tranh Iraq), và nơi việc tham gia vào thị trường chỉ khả thi thông qua sự hợp tác gần gũi với chính phủ liên quan hoặc thông qua tham nhũng. Các quốc gia khai thác dầu mỏ làm việc cùng nhau, cho lợi ích riêng của họ, và từ chối sự lựa chọn khai thác nhanh chóng nguồn tài nguyên của họ, giữ giá cao bằng cách cung cấp số lượng ít, đồng thời tiết kiệm trữ lượng của họ, giống như Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã làm. Những đòi hỏi từ các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ về việc tăng cung cấp và giảm giá thành để lộ ra sự lúng túng bất lực và sự thiếu trí tưởng tượng về mặt chính trị.
Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi cái bẫy thị trường có tính lịch sử này bằng cuộc chuyển đổi sang những dạng năng lượng tái tạo, “mặt hàng” không cần phải nhập khẩu từ các nền kinh tế quốc gia khác. Và chỉ bằng cách chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, cung cấp năng lượng mới có thể thực sự được tổ chức dựa trên các quy luật thị trường, bởi vì các nguồn năng lượng này là không cạn kiệt và các công nghệ tương ứng có thể được nhân rộng. Tuy nhiên, vì những lý do đã nêu trên, sự chuyển đổi này chưa được thực hiện trong thị trường năng lượng hiện nay, cùng với những bất công căn bản giữa năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo mà chỉ phần nào có thể sửa chữa được.
(còn tiếp)
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com
Cám ơn Thùy Dương đã dịch phần này.
Phần này đã giúp mình hình dung “bốn mâu thuẫn thị trường giữa các dạng truyền thống và tái tạo của năng lượng”.
Chúc Thùy Dương và team dịch luôn đầy năng lượng nhé. 🙂
LikeLike