Dhaka trong mắt tôi

Tháng 10 vừa qua tôi có cơ hội đến Dhaka – thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước Bangladesh để dự hội thảo Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra trong một tuần do Hội Chữ Thập Đỏ Đức tổ chức.

Chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ của tôi vì đây là đất nước Nam Á đầu tiên tôi đặt chân đến. Trước khi đi, sếp tôi (người Đức) cũng bảo tôi: “Bạn đã từng học ở Đức và đến rất nhiều quốc gia khác ở Châu Âu – những đất nước phát triển và giàu có, rồi bạn trở về Việt Nam sau khi học xong. Hãy đến Bangladesh một lần, bạn sẽ hiểu tại sao bạn thật may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam.” Vì lời nhắn nhủ đó mà tôi mang theo rất nhiều sự tò mò trong chuyến đi đến đất nước Nam Á này.

THÀNH PHỐ CỦA SỰ ĐỐI LẬP

Nếu ai đó muốn tôi mô tả Dhaka bằng một câu ngắn gọn, tôi sẽ nói đây là thành phố của sự đối lập.

Dhaka không thiếu những cao ốc, những trung tâm thương mại khổng lồ, những khách sạn, nhà hàng sang trọng. Nhưng đứng ngay bên cạnh những tòa nhà cao tầng chọc trời hiện đại đó, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều ngôi nhà rất cũ kỹ, không biết đã được xây từ bao giờ và đang trong tình trạng không biết sập lúc nào.

Trên đường phố những chiếc xe bus vô cùng cũ kỹ đi song song với những chiếc ô tô mới toanh, hiệu Audi hay BMW.

Giá phòng đơn khách sạn tôi ở vào khoảng 3 triệu VND/đêm, một lon bia Heineken uống trong khách sạn với giá khoảng…300 ngàn VND/lon. Đắt như vậy nhưng khách sạn vẫn đông khách là người địa phương. Nhưng ngay bên ngoài khách sạn hay đi trên những con đường trong trung tâm thành phố, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người ăn xin, nhất là trẻ em, người già và người khuyết tật.

Đi xe ô tô trên đường cao tốc, khi xe dừng đèn đỏ, người ăn xin sẽ ngay lập tức chạy đến xe bạn, gõ gõ vào cửa kính xe để xin tiền. Không chỉ người ăn xin mà người bán hàng rong cũng rất nhiều, chỉ đợi cho các xe ô tô dừng đèn đỏ là lao ra mời chào hàng, bất chấp xe cộ đi lại đông nghìn nghịt trên đường phố. Thực sự không hề an toàn chút nào cho những người bán rong giữa dòng xe qua lại ồ ạt như vậy.

Không những thế, cũng không khó để thấy trên nhiều vỉa hè trong thành phố có rất nhiều người vô gia cư dựng tạm những chiếc lều để sống qua ngày. Không cần đọc bất cứ bản báo cáo nào, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sự chênh lệch giàu nghèo ở thành phố này khủng khiếp như thế nào.

IMG_1611

IMG_1612

“Nhà” của những người vô gia cư trên đường phố Dhaka là những chiếc lều phủ bạt tạm bợ

2

Người ăn xin, bao gồm người già, trẻ em, người khuyết tật,…có thể nhìn thấy ở khắp nơi

3

Một cửa hàng trang sức sang trọng ở thủ đô Dhaka

 

Chắc hẳn những người sống ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đều không ít lần cảm thấy vô cùng bực mình với tình trạng kẹt xe kinh niên ở đây. Nhưng đến Dhaka rồi mới thấy kẹt xe ở Hà Nội hay TP.HCM thật…không là gì so với Dhaka!

Theo Wikipedia, diện tích của Dhaka vào khoảng 816km2, chỉ xấp xỉ 1/3 so với diện tích của TP.HCM (2095km2), nhưng dân số của Dhaka là hơn 15 triệu người (2013)[1], gần gấp đôi dân số của TP.HCM (8 triệu người – theo Wikipedia[2]). Làm một phép so sánh nhỏ như vậy để thấy mật độ dân số dày đặc ở Dhaka. Chính vì vậy mà ở Dhaka, tình trạng kẹt xe xảy ra gần như cả ngày, ngoại trừ giờ thấp điểm tầm 1 giờ chiều – 3 giờ chiều và 1 giờ sáng – 4 giờ sáng.

Bạn có thể tưởng tượng là chúng tôi đi taxi đến một điểm hẹn trong thành phố chỉ cách khách sạn của chúng tôi tầm 3-4km, nhưng chúng tôi đã mất đúng 90 phút mới tới nơi, chỉ vì kẹt xe! (Đi bộ còn nhanh hơn nhiều, nhưng chúng tôi lại không được phép đi bộ ban đêm trong thành phố vì lý do an toàn. An ninh ở Dhaka cũng là một chủ đề đáng nói mà tôi sẽ đề cập ở phần sau của bài viết.)

IMG_1601

Kẹt xe khắp nơi ở Dhaka

 

Chính vì quá đông dân, phương tiện giao thông quá nhiều, liên tục thải ra khói bụi mà không khí ở Dhaka bị ô nhiễm. Chỉ đi bộ vài phút trên đường mà tôi có cảm giác tôi đã hít vào buồng phổi của mình…cả tấn bụi!

Không chỉ không khí ô nhiễm mà ngay cả nguồn nước và thực phẩm ở đây cũng không an toàn. Tôi được khuyến cáo là phải đánh răng bằng…nước khoáng đóng chai vì nước máy ở đây không đảm bảo vệ sinh.

Một người bạn của tôi là dân sống lâu năm ở Dhaka bảo rằng hầu như các loại thực phẩm, thịt cá, rau củ quả ở đây đều bị nhiễm độc. Chính vì thế mà tỉ lệ người mắc bệnh, bao gồm ung thư, ở Dhaka khá cao do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây rất thấp. Tôi vô cùng ngạc nhiên:

– “Trời ơi, biết là nhiễm độc rồi mà sao vẫn ăn?”

Bạn tôi thở dài bảo:

– “Đơn giản là chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Những người rất giàu thì có thể ăn thực phẩm nhập từ nước ngoài. Nhưng phần đông dân chúng vẫn phải ăn những thực phẩm bị nhiễm độc này.”

An ninh cũng là một vấn đề thú vị ở Dhaka. Ở tất cả các cửa ra vào khách sạn tôi ở đều có lực lượng an ninh có trang bị vũ trang. Mỗi lần đi ra ngoài hay đi vào khách sạn tôi đều phải bước qua cửa kiểm tra an ninh đặt ngay mỗi lối ra vào khách sạn, toàn bộ đồ đạc của tôi phải đi qua máy soi, giống hệt như mỗi lần bạn chuẩn bị lên máy bay ở Việt Nam vậy.

Chúng tôi được khuyến cáo là hạn chế ra ngoài khách sạn vào ban đêm. Nếu có phải đi cùng với một người địa phương vì không an toàn cho người nước ngoài khi đi bộ trên đường phố Dhaka một mình ban đêm.

IMG_1551

Tất cả các cửa ra vào của khách sạn đều có lực lượng bảo vệ có trang bị vũ trang đứng gác

 

Hai loại phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Dhaka là “cycle rickshaw” (một loại xe gần giống với xe xích lô ở Việt Nam, chỉ khác là người chở ngồi đằng trước, trong khi xe xích lô của chúng ta thì người chở lại ngồi đằng sau) và “auto rickshaw” (một loại xe gần giống với xe lam ở Việt Nam, nhưng tù túng hơn nhiều vì những song sắt bao kín xe). Cả hai phương tiện này đều được khuyến cáo là không an toàn cho người nước ngoài sử dụng.

Phương tiện giao thông công cộng – những chiếc xe bus thì lại rất cũ kỹ và lúc nào cũng đông nghịt vì giá vé rẻ.

IMG_1636

“Cycle rickshaw” – một trong 2 loại phương tiện phổ biến nhất Dhaka

IMG_1602

“Auto rickshaw” – một loại xe gần giống xe lam của Việt Nam, nhưng nhỏ hơn một chút

4

Những chiếc xe bus luôn đông nghẹt người vì giá vé rẻ dù đã rất cũ kỹ

 

NÉT ĐẸP RIÊNG CỦA DHAKA

Kẹt xe, đông đúc, chật chội, không khí ô nhiễm, môi trường sống không an toàn,…Vậy mà Dhaka cũng có vẻ đẹp riêng sao?

IMG_1635

Đây là bức ảnh mà tôi ưng ý nhất về Dhaka. Tôi đã chụp nó rất ngẫu nhiên trong một buổi sáng đi dạo trên đường phố Dhaka, không hề canh chỉnh, chỉ đưa máy và chụp trong tích tắc.

Bức ảnh về một cô gái xinh đẹp trong trang phục truyền thống sải bước tự tin trên đường. Tôi nhìn thấy sức sống của cô, cũng như sức sống của một thành phố đang chuyển mình đi lên như Dhaka. Nhìn bức hình, tôi lại tin vào một ngày mai tươi sáng của Dhaka. Tôi tin những vấn nạn hiện nay của Dhaka sẽ dần được khắc phục.

 

HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ

Rời Bangladesh, tôi đã hiểu tại sao sếp tôi bảo tôi thật may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam.

Ở đâu cũng có điều tốt và điều xấu, cả những nơi phát triển nhất như các nước Âu-Mỹ, hay những nước rất nghèo như Bangladesh.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, khi bước ra ngoài trời, hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi được hít thở không khí trong lành ở quê nhà như vậy. Tôi nhận ra suốt một tuần ở Bangladesh, tôi đã nhớ cái không khí này biết bao. Tôi tự nhủ với mình hãy ngừng than vãn vì thành phố của chúng ta hay kẹt xe, không khí chúng ta ô nhiễm, tình trạng trộm cướp vẫn thường xuyên xảy ra,… vì đâu đó trên hành tinh này còn có rất nhiều người đang sống trong điều kiện tệ hơn chúng ta rất nhiều.

Than vãn và trách móc không giải quyết được vấn đề. Hãy bắt tay vào hành động từ những việc nhỏ nhất để cùng chung tay xây dựng nơi chúng ta ở xanh hơn, sạch hơn, xây dựng quê hương Việt Nam giàu hơn, xanh hơn, và đẹp hơn.

Và quan trọng nhất là: chúng ta luôn hướng tới tương lai tốt hơn, nhưng đừng bao giờ quên trân trọng và biết ơn những gì mà chúng ta đang có trong hiện tại, vì đơn giản hiện tại là chất liệu để xây dựng tương lai./.

Th.S. Bùi Thị Minh Châu

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Đức tại tỉnh Bình Định

 

[1] Xem ở đây: http://www.theodora.com/wfbcurrent/bangladesh/bangladesh_people.html

[2] Xem ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_City

4 thoughts on “Dhaka trong mắt tôi”

  1. Bức ảnh cô gái Bangladesd rất đẹp và mạnh mẽ!

    Và Minh Châu đã nói rất đúng: “Than vãn và trách móc không giải quyết được vấn đề. Hãy bắt tay vào hành động từ những việc nhỏ nhất”.

    Hãy trân quý hiện tại, vì dù còn nhiều khó khăn, hiện tại vẫn luôn là “chất liệu để xây dựng tương lai”.

    Cảm ơn Minh Châu!

    Like

  2. Cám ơn Châu đã dẫn mình thăm quan Dhaka. 🙂

    Cách Châu chia sẻ chuyến đi rất hay và thú vị! 🙂

    Like

  3. Hi Minh Châu

    Cảm ơn Minh Châu rất nhiều đã chia sẻ trải nghiệm của một chuyến đi cũng gây cho mình nhiều tò mò 🙂 và qua trải nghiệm này mình cũng học được những bài hoc quí.

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment