Tiếng xe xoáy nòng

Cao Thị Lai

Màn đêm yên tĩnh. Ngoài trời long tong những hạt mưa nhỏ rả rích. Bà con đã chìm vào giấc ngủ. Khuya khuya tôi ngủ mơ mơ màng màng, giật mình nghe con đường nhựa trước nhà lướt qua tiếng rú ga phát ra từ cái bô nóng tạo âm thanh nghe rùng mình đến lạ.

…En en, én én… en…

Tưởng chừng với tốc độ ấy, chiếc xe từ đầu đường sẽ bay tới cuối đường.

Tôi lại ngã lưng xuống nằm tiếp. Tầm cách vài chục phút sau tôi lại nghe cũng cái âm thanh này. Hình như lần này thì nghe rú to hơn.

Lúc đó tôi ngồi dậy và cố lục lõi xem tiếng xe này là loại xe gì. Giống tiếng xe lam nhưng đâu phải. Thời buổi giờ đâu còn ai dùng loại lam đó, mà ở đây làm gì có loại xe ấy nữa.

Thỉnh thoảng mình vẫn nghe tiếng xe ấy, nhất là vào tầm đêm khuya khuya. A! Mình nhớ ra rồi. Đây chắc chắn là xe máy của mấy đứa choai choai trong làng này. Rồi mình tự hỏi: Chắc không? Chắc! Mình dám nghĩ đến chính xác một trăm phần trăm là của tụi nó.

Nhưng của tụi nào thì của mặc kệ chúng nó chứ mình có gì phải liên quan? Đó là một thoáng tôi đã nghĩ như thế. Hay mình sẽ có cách: Gặp chúng nó? Gặp nói lỡ chúng cự tuyệt lại mình thì sao đây? Nghe mấy người trong xóm nói khuyên chúng còn bị chúng chửi lại là chuyện thường, nên chẳng ai dám can thiệp vào bọn chúng.

Nhưng mà mình sẽ có cách.

Tôi ngồi trên xe lăn ở góc sân và chờ tụi nó. Chờ cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy tụi nó đâu. Kệ, mình cứ chờ. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau tôi thấy chiếc xe khi hồi vừa đến chỗ tôi ngồi bỗng đứng khựng lại, là vì xe hết công suất chạy, vì xe hết xăng. Tôi bắt đầu thật nhỏ nhẹ.

– “Các cháu ơi, lại đây ngồi vào ghế đá cô xin tâm sự với các cháu một chút.”

Bốn nam vị thành niên vừa ngồi vào thì có đứa hỏi:

– “Có chuyện gì không cô?”

Tôi trả lời:

– “Có chứ. Cô gặp các cháu cô muốn tâm sự với các cháu đôi điều.”

– “Vâng, có gì thì cô cứ nói đi! Bọn cháu xin nghe ạ.”

– “Đêm đã khuya mà các cháu đi đâu rú ga nghe to thế?”

– “Bọn cháu chạy để thay tập thể dục cô ạ!”

– “Các cháu có biết lúc gặp không may rồi nguy hiểm cỡ nào không? Rồi những sự việc đáng tiếc xẩy ra không?”

– “Dạ, dạ…”

– “Tiếng xe này phải cháu đã xoáy nòng lên không? Có nghĩa là đôn nòng?”

– “Dạ, vâng… đúng rồi cô ạ!”

– “Cách đây không lâu cô để ý một đám ma quan tài đi qua đường này mà không hề có tiếng trống tiếng kèn, chỉ có tiếng gào khóc thảm thiết của người mẹ. ‘Con ơi là con ơi… Giá như con mà biết nghe lời mẹ, xe máy con mà không xoáy nòng vượt ẩu thì con đâu phải bỏ mẹ mà ra đi như vậy. Con ơi là con…’ Hôm đó cô nghe rõ mồn một.”

Khi tôi nói xong, tất cả ngồi im rồi một lúc. Sau có đứa nói:

– “Chúng cháu rất cảm ơn cô và tụi cháu đã hiểu những lời cô nói rồi ạ. Từ nay về sau tụi cháu sẽ không bao giờ dám chạy xe xoáy nòng nữa đâu cô ạ.”

Cũng từ đó trở đi, trên con đường này tôi không còn nghe tiếng xe xoáy nòng đó nữa. Và hôm nọ gặp lại các em, các em bảo hiện nay các em đều có đầy đủ giấy tờ và có bằng lái xe máy, để được yên tâm mỗi khi tích cực tham gia giao thông ngoài đường.

Chào các bạn và chúc các bạn tích cực tham gia giao thông cho đúng luật mỗi khi ra đường.

4 thoughts on “Tiếng xe xoáy nòng”

  1. Vâng, em cảm ơn chị Huetn62. Em trước đây chỉ là gv tiểu học. Hồi nhỏ nhà em rất nghèo nên em đã có ý thức ngay từ bé, Và ngay như bây giờ
    cũng vậy, hàng ngày em là người mẹ trách nhiệm là phải đưa vào để nhắc nhở con của em chị ạ.

    Like

  2. Em à ! Hôm nay ghé thăm em chị mới biết thì ra em viết văn rất hay câu chuyên em viết rất có tính GD sâu sắc em là GV Văn à?

    Like

Leave a comment