Chào các bạn,
Buổi chiều dần tắt nắng, mình đang đi gần đến nhà văn hóa cộng đồng thôn Tư, nghe tiếng ồn ào từ gia đình bố mẹ Hie ở gần đó vọng ra, mình nghĩ chắc lại tụ tập uống rượu, vì mùa này gần như anh em Buôn Làng đã thu hoạch xong lúa gạo, trời cũng đã bắt đầu vào mùa khô nắng nên đa số nhà nào cũng có người đi bẫy chuột và như vậy có mồi để các bố, các anh nhậu.
Về ở Buôn Làng một thời gian ngắn, mình mới biết xã Ea Yiêng nơi Buôn Làng mình ở là xã nghèo nhất Đăklăk. Đến khi ở hơn hai năm, mình biết thêm xã Ea Yiêng còn có một tên gọi rất hoành tráng: “Thành phố Rượu”. Cho nên bây giờ mình không lạ khi thấy rượu tràn lan mọi nhà, từ hừng đông cho đến chiều tà nữa!
Đi ngoài đường nghe ồn nhưng vào trong nhà chỉ có bố mẹ Hie, cùng với ba người con lớn đang ngồi im lặng, chỉ có một em trai khoảng hai mươi tuổi người nồng nặc mùi rượu đang xỉn, đứng nói rất to trong tư thế chuẩn bị đi ra. Mình nghĩ có lẽ ra về, vì nhìn em không phải người trong Buôn Làng. Và đúng như mình nghĩ, sau khi em nói xong câu: “Từ đây về sau anh em mình không cần bố nữa!” Nói xong, em thẳng đường đi luôn, mọi người trong nhà ngồi im lặng nhìn theo.
Mình vào, ba người con lớn của bố mẹ Hie đi ra phía sau, mình hỏi hình như gia đình xảy ra chuyện gì phải không. Bố Hie nói:
– “Chuyện gia đình mình chắc Yăh cũng biết rồi hể?”
Qua những lời kể, mình biết bố Hie ở Buôn Làng cây số năm hai, đã có gia đình với bốn người con: Hai người con trai và hai người con gái. Trong một lần nằm viện, bố Hie gặp mẹ Hie cũng đi nuôi mẹ bệnh. Hai người gặp và yêu nhau. Sau khi ra viện, bố Hie về đền làng theo phong tục để lấy mẹ Hie bây giờ. Nhưng người vợ trước không lấy, chỉ đòi bố Hie có trách nhiệm trên những người con. Và người vợ trước không bao giờ qua Buôn Làng mình nhưng những người con thường xuyên qua thăm bố Hie và cũng được mẹ Hie cũng như các anh em con của mẹ Hie rất thương. Mình không hiểu sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Mình nói:
– “Yăh biết từ trước đến bây giờ bố mẹ Hie thương các con hai gia đình giống nhau, sao hôm nay lại xảy ra chuyện này?”
Bố Hie cho biết:
– “Gia đình vẫn thương các con bên kia nhưng nhiều lần em Thao con trai cả lúc nãy Yăh thấy đó, đã nhiều lần nói anh em mình rất thương bố, qua thăm bố nhiều lần nhưng bố không thương anh em mình, nên bao nhiêu năm nay không một lần bố đến thăm. Những lần trước em Thao chỉ nói nhẹ nhẹ như vậy, nhưng lần này chắc buồn quá nên đã uống rượu để lấy can đảm đến đây, nói hết tất cả những gì đã cất trong bụng từ trước đến bây giờ! Và công bằng mà nói, mình là người bố không tốt với các con.”
Từ lúc mình vào nhà đến bây giờ mẹ Hie mới lên tiếng:
– “Lỗi ở mẹ Hie không tin tưởng bố Hie, nên đã để những đứa trẻ phải uất ức!”
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai đã nhắc, Chiều nay (23/ 11/ 2014) em đã đến thăm lại gia đình bố mẹ Hie, em hỏi thăm và được biết sau đó bố Hie cũng đã đến thăm các con nên hiện tại những người con của người vợ cũ cũng đã hết giận bố Hie, các em đã vui vẻ trở lại nên cũng đã qua Buôn Làng này thăm bố mẹ Hie như trước rồi ạ.
Em M Lành
LikeLike
Hi Lai
Cảm ơn Lai đã chia sẻ, nhìn thấy những bài viết cũng như những comments của Lai trên dotchuoinon mình biết Lai vẫn khỏe là mình rất vui.
Cầu chúc Lai và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Mẹ Hie đã biết lỗi nhưng sao không bảo bố Hie đi thăm các con thường xuyên? Nhận lỗi đâu có nghĩa là nhận cái sai của mình bằng miệng mà không đổi hành động lại cho đúng.
LikeLike
Em chào chị MATXUANLANH! Qua câu chuyện này em rất cảm phục đức tính của mẹ Hie, đã mạnh dạn nói lên những suy nghĩ lỗi của mình và em cũng rất tin những gì tốt đẹp của mẹ Hie.
LikeLike