Chào các bạn,
Hi vọng các bạn còn nhớ loạt bài Kinh Chuyển Pháp Luân, bài Kinh đầu tiên Đức Phật Thích Ca giảng cho 5 anh em Trần Kiều Như trong vườn Lộc Uyển. Đây chính là thời điểm Đức Phật “quay bánh xe pháp” lần đầu tiên sau 49 ngày thiền định dưới gốc một cây Bồ-đề và đạt đến giác ngộ hoàn toàn.
Bài pháp này có hai phần: (1) Sự thật tuyệt đối về Khổ, Khổ Tập, Khổ Diệt để những người đã trải nghiệm qua những điều này có thể chứng thực, phát khởi lòng tin và ước muốn được đi trên con đường Chánh đạo, (2) “Con Đường đưa đến Khổ diệt” – Bát Chánh Đạo được chia thành ba nhóm có liên hệ mật thiết với nhau: Tuệ – Giới – Định.
Mình đã giới thiệu đến các bạn những lời dạy ghi trong những bài Kinh gốc do chính Đức Phật giảng, về hai nhóm Tuệ (Chánh kiến và Chánh tư duy) và Giới (Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng) trước đây.
Chánh Tinh Tấn là bước đầu tiên trong nhóm Định, được Đức Phật nói chi tiết trong Kinh Tương Ưng Bộ_ Chương 45.8.VIII. Phân Tích (S.iv,8) như sau:
9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tinh tấn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo,
(i) với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm;
(ii) với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm;
(iii) với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm;
(iv) với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tinh tấn.
Giống như các lời dạy của Phật trong những phần còn lại của con đường Thánh đạo Tám ngành, Chánh tinh tấn cũng được chia làm hai phần (i) không làm điều ác và (ii) làm điều thiện. Tuy vậy khác với nhóm Giới thể hiện ra bằng hành động, các nhánh Định tập trung vào thanh lọc tâm ý.
Bước đầu tiên có vẻ ít quan trọng nhất trong 4 bước của Chánh tinh tấn, lại chính là bước cuối cùng cần đạt đến khi tâm trí tự động hoàn toàn không khởi lên bất thiện pháp nào. Khi tâm đã hoàn toàn an trú trong Không, ngay cả sự phân biệt bất thiện pháp và thiện pháp cũng không còn. Khi Bồ tát an trú trong Không, thiện pháp chỉ tự động khởi lên khi có duyên tương tác với ngoại cảnh.
Đức tinh tấn thường được Đức Phật nêu bật tầm quan trọng qua những ẩn dụ về nhà cháy, lửa cháy, mũi tên tẩm thuốc độc (xem bài Cỏ cây giác ngộ như thế nào_TĐH),… Mình trích dưới đây về một trong những ẩn dụ đó:
Chương 56.34.IV. Khăn Đầu (S.v,440)
1) Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng simsapà.
2) Này các Tỷ-kheo, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì?
– Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, để dập tắt khăn đầu hay đầu cần phải có ước muốn tăng thượng (chanda), tinh tấn (vàyàmo), cố gắng (ussàho), nỗ lực (ussohii), không có thối thất (appativami), chánh niệm và tỉnh giác.
3) Bỏ qua đầu và khăn bị cháy, này các Tỷ-kheo, không có tác ý để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế, chưa được chứng ngộ, cần phải có ước muốn tăng thượng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, không thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Thế nào là bốn?
4) Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt.
5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ”. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ tập”. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ diệt”. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
Như lời Đức Phật nói, việc tu tập để giác ngộ thực sự rất cần kíp, như “lửa cháy trên đầu”, và để đi trên con đường giác ngộ thì phải có “ước muốn tăng thượng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, không thối thất, chánh niệm và tỉnh giác”. Ước muốn của mỗi người rất quan trọng trong việc tìm con đường chánh đạo cho riêng mình. Tuy vậy hai sai lầm lớn mà nhiều người thường hay vướng phải đó là (1) thối thất mê đắm trong dục lạc, như con đà điểu vùi đầu trong cát, không muốn nghĩ đến những đau khổ mà sự mê đắm của mình sẽ mang lại và (2) bị tinh tấn theo vô minh, tà kiến.
Như thế, tinh tấn rất cần thiết, nhưng nếu không phải là chánh tinh tấn thì sự hăng say đó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu tinh tấn theo tà kiến, thì sự tinh tấn đó (2- đi lùi) thậm chí còn hại nhiều hơn là người thụ động không làm gì (1- đứng yên). Vậy làm thế nào ta biết tinh tấn đó là chánh hay tà? Chánh hay tà là do minh hay vô minh dẫn đường, như câu Phật nói trong Kinh Tương Ưng Bộ – Chương 45.I.1 sau đây:
3) … Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các Tỷ-kheo, tà kiến sanh. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Đối với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh. Đối với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh. Đối với kẻ có tà nghiệp, tà mạng sanh. Đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Đối với kẻ có tà tinh tấn, tà niệm sanh. Đối với kẻ có tà niệm, tà định sanh.
4) … Với kẻ được minh chi phối, có trí, này các Tỷ-kheo, chánh kiến sanh. Đối với vị chánh kiến, chánh tư duy sanh. Đối với vị chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Đối với vị chánh ngữ, chánh nghiệp sanh. Đối với vị chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Đối với vị chánh mạng, chánh tinh tấn sanh. Đối với vị chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Đối với vị chánh niệm, chánh định sanh.
Như thế, khi có minh dẫn đường thì làm gì cũng là chánh đạo, nếu vô minh vô trí, thì sẽ mãi luân hồi trong lục đạo ngay cả việc mình vô minh cũng không biết. Dù chính ta còn nhiều vô minh, nhưng nếu ta hiểu được Tứ thánh đế và hiểu được con đường Bát chánh đạo, để dựa vào những lời chư Phật chư thánh hướng dẫn, không tạo ra ác nghiệp và không bị đọa vào ác đạo, thì đó là khởi đầu cho minh của ta để mà tiếp tục tinh tấn.
Vì thế, khi bắt đầu tu tập, bốn bước trong Chánh tinh tấn đều cần phải luyện tập chuyên cần từng bước, và việc phân biệt ác, bất thiện pháp và thiện pháp khởi lên trong tâm mình là việc làm cần thiết, để có thể tinh tấn trên đường luyện tâm. Nếu bị vướng mắc vào bước sau cùng không phân biệt thiện ác khi chưa thực sự đạt tới, sẽ dễ bị thối thất và trì trệ, không đánh giá được thực chất do chưa được rèn luyện sự sâu sắc trong phân biệt trước khi đạt tới tâm không phân biệt.
Tuy vậy, ta cần nhớ rằng khi lần lượt rèn luyện bốn bước trong Chánh tinh tấn này, tâm phân biệt thiện ác sẽ khiến ta đôi khi nhận định sai lầm do còn bị trói buộc trong vô minh. Khi đó ta phải có đánh giá, có phân biệt nhưng để nuôi dưỡng thiện tâm và diệt trừ ác tâm trong bản thân mình mà không phải để phán xét người. Ta phải luôn cẩn thận rằng mọi nhận định đúng sai thiện ác trên thế gian của ta có thể còn chưa chính xác. Điều quan trọng trong khi tu tập Chánh tinh tấn là hướng thiện và liên tục rèn luyện tâm nhạy bén, sám hối những sai lầm và dần phá vỡ những định kiến về thiện ác.
Chính vì còn chưa thoát khỏi sự trói buộc của vô minh, một thành tố của chánh tinh tấn là việc dừng lại để đánh giá động lực của hành động của mình. Như là điều các bạn có thể đọc được trong bài “Tích cực hay tiêu cực? Yêu hay thù?”_TĐH: “Bởi vì thiện và ác đã có sẵn trong trái tim con người, đừng tưởng rằng khi ta hăng say làm gì đó tức là ta đang tích cực. Tích cực là tình yêu. Thù hận là tiêu cực.”
Thường là khi ta thấy trong lòng yêu thương và tĩnh lặng, đó là thiện. Khi ta thấy trong lòng đầy tức tối, thù hận, sợ hãi, ganh ghét, kiêu căng… đó là ác.
Chúc các bạn luôn chánh tinh tấn.
Thân mến,
_()_
Phạm Thu Hường
Các bài cùng chuỗi:
Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung Đạo
Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế
Kinh Chuyển Pháp Luân– Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh nghiệp
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh ngữ
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh mạng