Chào các bạn,
Có những chuyện trong cuộc sống tuy không lớn lao quan trọng, nhưng có trải qua mới có kinh nghiệm. Chẳng hạn thời gian mới về Buôn Làng, các em nhỏ ở sát nhà không nhiều, chỉ khoảng bốn hoặc năm em, nhưng các em nhỏ ở phía dưới xa hơn một chút, đi trên con đường trước nhà mình khá đông, mỗi lần mở cửa thấy các em đang chơi trước cổng, hoặc đi trên đường ngang qua nhà, mình thường lấy kẹo ra gọi các em đến và cho.
Không ngờ chỉ vài lần thành thói quen, mỗi khi thấy xe mình về các em nhỏ đứng chực sẵn ở ngoài cổng, hoặc ngồi chơi chung quanh phía trước hàng rào đợi để được cho bánh kẹo.
Thêm vào đó mỗi lần nhà có khách đến thăm mình, nhìn thấy các em chơi lẩn quẩn ở đằng trước đường, hoặc đứng thập thò trước cổng, những người khách mang bánh kẹo ra phát cho các em. Không ngờ đã hình thành một thói quen nơi các em chung quanh xóm, mỗi lần nhà mình có khách bất kể khách gì, các em đứng đầy chung quanh hàng rào có ý đợi.
Sau khi phát hiện ra điều này, một lần nhà có khách, nhìn ra ngoài thấy nhiều em nhỏ đứng thập thò, họ mang túi kẹo ra, mình đã ngăn lại và nói: Vì mình không để ý đã tạo ra nơi các em nhỏ chung quanh nhà thói xấu này, nên đừng làm như vậy nữa!
Nói xong mình ra cổng gọi các em lại, nói với các em: “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần nhà Yăh có người đến chơi, các em không được đến đứng chung quanh cổng để đợi người ta cho quà như vậy nữa! Phải ở nhà làm việc nhà giúp bố mẹ, đừng đến đây đứng chực. Đứng chực như vậy rất xấu, giống những người đi xin ăn, làm người phải có lòng tự trọng, hay các em muốn thành người xin ăn?”.
Trong số các em, có em Kali mười tuổi nhà ở trước nhà mình, em Kali đang học lớp Ba, đã được đi học nên em Kali dạn dĩ hơn các em khác. Nghe mình hỏi như vậy, em Kali nói: “Mình không thích làm người đi xin ăn, nhưng cái bụng mình cũng rất thèm bánh kẹo, tại Yăh đã làm cho cái bụng mình thích bánh kẹo nhiều đó chớ!”.
Mắc cười quá! Mình hỏi lại em Kali: “Tại Yăh hể?”. Em Kali gật đầu nói: “Khi chưa có Yăh ở đây, mình ăn nhiều trái ổi, trái điều, trái me chua hái ở vườn, đâu có ăn nhiều bánh kẹo nên đâu có thèm nhiều như bây giờ!”. “Được rồi, nếu cái bụng thèm nhiều bánh kẹo, các em cứ về nhà. Khi nào đến nhà các em, Yăh sẽ mang bánh kẹo đến, lúc đó mình lại có nhiều hơn là cho ở đây”. Nói xong, mình hỏi lại bây giờ về được chưa? Các em cười và dần dần ra về, không đứng trước cổng và chung quanh hàng rào nữa!
Chiều em Kali mang đến cho mình một túi măng tươi khoảng hai ký nói: “Cho Yăh! Mình theo mẹ Kali đi bẻ măng, về nhà mẹ Kali làm cho mình mang qua cho Yăh. Hè nghỉ học ngày mai mình theo mẹ Kali đi bẻ măng, mình đi làm giúp mẹ Kali, không đứng trước cổng Yăh như sáng nay nữa! Vì mình mười tuổi gần vào học lớp Bốn nên phải biết tự trọng, Yăh hể!”.
Matta Xuân Lành
Cảm ơn chị. Câu chuyện rất dễ thương 🙂
LikeLike
Em Kali dễ thương quá!
Em cám ơn câu chuyện của chị. Đúng là nếu mình không cẩn thận thì có thể tạo nên các em một thói quen xấu mà không biết, vì tưởng cho bánh kẹo như vậy là thương các em.
Em cám ơn chị đã kể chuyện hằng ngày cho cả nhà.
Chúc chị một ngày tốt lành.
LikeLike