Chào các bạn,
Chiều Chúa nhật mình đi với hai mẹ trong Buôn Làng. Khi ngang qua căn nhà ván nhỏ, nhìn vào trước sân sát đường, đứng địu con là một em gái nhỏ. Nhìn em, mình nghĩ không biết em địu con hay địu em, vì anh em Buôn Làng lập gia đình sớm, nhìn mẹ địu con mình tưởng chị địu em, nhìn bà địu cháu mình lại tưởng mẹ địu con, và cho đến bây giờ mình cũng vẫn còn lẫn lộn lung tung như vậy!
Chưa kịp lên tiếng hỏi, mẹ Hreng đi bên cạnh nói: “Em Hang, con dâu bố mẹ Nhíp đó Yăh!”. Khi mới về Buôn Làng, mình nghe nói đến em Hang rất nhiều. Lúc đó em Hang đang học Trung cấp ngành Mầm non, sau khi học xong năm thứ nhất, qua năm thứ hai được bốn tháng, em Hang phải nghỉ học vì yêu em Nhíp, con trai bố mẹ Nhíp và sắp có em bé.
Chuyện của em Hang và em Nhíp cũng nổi đình nổi đám trong Buôn Làng, nguyên nhân hai em còn nhỏ, chưa đủ tuổi kết hôn, cùng đang học Trung Cấp, xa gia đình. Vì nổi đình nổi đám nên mình biết chuyện nhưng chưa biết mặt!
Em Hang nhìn mình chào. Mình nói các mẹ ghé vào thăm gia đình em Hang một chút. Em Hang địu con vào nhà, mình vào theo. Gia đình không có ai ở nhà, bố mẹ lên nương rãy chưa về, trong gia đình chỉ còn em Hang ở với bố mẹ, các anh chị đã lập gia đình và ra riêng.
Nhìn em Hang còn rất nhỏ với khuôn mặt hiền hòa, mình hỏi: “Em bé trai hay gái và được mấy tháng?”. Em Hang cho biết: “Con trai, được bốn tháng và rất khó, khóc đêm suốt!”. Mình hỏi: “Em bé tên gì?”. Em Hang cười nói chưa đặt tên!
Trong lúc em Hang nói chuyện với mình, em Hang không đứng yên được vì em bé đang được mẹ Hang địu trước bụng nhưng vẫn ọ ẹ muốn khóc, em Hang vừa nói chuyện vừa vỗ vỗ và đong đưa người em bé mới yên, mình nhìn thấy rất mệt!
Bên gia đình em Hang, em Hang là con gái kế út. Còn bên gia đình em Nhíp, em Nhíp là con trai cả nên bố mẹ Nhíp còn rất trẻ. Khi em Hang sanh em bé được một ngày, mẹ Nhíp cũng sanh em bé. Thêm vào đó gia đình bố mẹ Nhíp không tán thành chuyện tình yêu của em Nhíp, nguyên do em Nhíp còn nhỏ đang đi học, vì vậy gia đình bố mẹ Nhíp cũng chưa qua bên gia đình em Hang lần nào!
Biết như vậy, mình hỏi: “Bố của bé có thường xuyên gọi điện về thăm hỏi không?”. Em Hang gật đầu nói ngày nào bố cũng gọi về thăm. Mình hỏi: “Bà nội qua thăm cháu lần nào chưa?”. Với vẻ mặt hiền hòa, em Hang nói: “Dạ chưa! Bà nội chưa qua thăm nhưng mình đã địu con qua thăm bà nội, mình qua thăm bà nội vẫn còn rất giận!”.
Mình nói: “Bà nội giận, bà nội không qua thăm, em Hang có buồn ghét bà nội không?”. “Không! Mình là người làm sai. Bà nội giận, không nói, nhưng cái nhìn của bà nội mỗi khi nhìn mình, mình cảm được rất nhiều điều trong cái nhìn đó, kể cả tình thương của một người mẹ, nên mặc dầu bà nội không đi thăm, nhưng mình vẫn đi thăm và không ghét bà nội!”.
Matta Xuân Lành
Thưa soeur, anh Hoành và các anh chị em,
Đọc các câu chuyện kể của soeur, em luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ tâm hồn trong sáng, hồn hậu của dân làng. Em vẫn nghĩ đạo đức (trái tim trong sáng) và sự chăm chỉ, chịu khó là căn bản cho sự phát triển. Giống như ta đi đúng hướng vậy, cứ cặm cụi mà đi nữa thôi, nhanh chậm gì cũng là đi tới. Suy nghĩ này có gì đó sai chăng?
Các em buôn làng hôm nay vẫn không thích đi học và thích lập gia đình sớm. Không phải là không biết hệ quả. Các cha mẹ đi trước có người cũng đã có kinh nghiệm và hiểu biết để khuyên răn, nhưng các em vẫn ít đi học và dễ bỏ học để lập gia đình. Lý do có phải là
(i) tỷ lệ các cha mẹ muốn con mình học đến nơi đến chốn vẫn còn chưa nhiều?
(ii) chuyện học ít (không có thói quen đi học) đã thành thói quen, văn hóa của buôn làng? Thà đi làm, dù vất vả, vẫn thấy dễ chịu hơn là đi học? Quen thuộc với lao động chân tay hơn lao động trí óc? Quen với cuộc sống khoáng đạt, không thích ngồi yên một chỗ để học.
(iii) trong tính cách của anh em có tính xuôi theo cảm giác của mình mà ít để lý chí và ý chí dẫn đường? thế nên khi cảm thấy không thích đi học, là dù biết như vậy không tốt cho mình, vẫn bỏ học. Khi cảm thấy yêu một ai đó, dù có biết là chưa nên lập gia đình, vẫn lập gia đình để sớm gần gũi nhau.
Lý do (i) em nghĩ là lý do dễ khắc phục nhất và có thể khắc phục trong tương lai gần bằng sự khuyên nhủ của những bậc có uy tín trong buôn làng như soeur và các già làng. Còn những lý do (ii) va (iii) thì cần nhiều thời gian hơn và cần tác động, trui rèn sớm từ khi các em còn nhỏ 2-6 tuổi dần cho đến tuổi teen, nhất là đối với lý do (iii). Nhìn lại thì những lý do (ii) và (iii) người Kinh mình cũng vẫn còn rất nhiều người bị vướng.
Mà như vậy, em nghĩ cấp học quan trọng nhất với các em là mẫu giáo và cấp I, để học thói quen sống, làm theo những điều mình thấy nên làm. Cuối cấp I và sang cấp II có lẽ là thời điểm tốt để giúp các em học yêu tri thức. Và cấp III là đến lúc các bài học cấp I và cấp II trổ quả: quyết tâm học đến cùng, vượt qua chuyện yêu đương nam nữ, để thành người có tri thức, sống cuộc sống có tri thức.
Em rất trân trọng và ngưỡng mộ, những điều soeur và mọi người (nhà thờ và chính quyền) đang làm. Thay đổi thói quen của một sắc tộc là đường dài, có lẽ tính bằng thế hệ. Có đi có đến, soeur nhỉ. 🙂
LikeLike
Em cảm ơn chị Lành đã không nản và kiên trì gieo hạt, và vụ mùa sau này sẽ được gặt khi chín mùi ạ. Hiện tại thì chỉ có thể mưa dầm thấm lâu như anh Hoành nói “Vậy thì đây là một điểm giáo dục cần được nói đến thường xuyên, không qua chính người Kinh, nhưng những anh chị em buôn làng có uy tín.”
Em hi vọng các em buôn làng sẽ có khát vọng vươn xa hơn để tìm con đường đi không theo lối mòn bế tắc và nghèo khổ.
Em Hường
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ và chỉ cho em hướng cần làm.
Đúng như anh Hai nhận xét: “Một trong những nguyên nhân nghèo đói của đồng bào dân tộc là bỏ học để lập gia đình quá sớm”
Bỏ học và không thích đi học, đang là chuyện rất bình thường trong Buôn Làng em. Trong Buôn Làng hiện có trên ba ngàn năm trăm trẻ em, và chỉ có hơn một trăm em đi học Cấp III và Cao đằng cũng như Trung Cấp.
Trước mùa khai giảng năm học mới, năm nào Thầy Hiệu trưởng trường Cấp II trong Buôn Làng, cũng nhờ Bok động viên nói thêm trong nhà thờ để các em đi học.
Trước những kỳ thi học kỳ, Bok cũng cấm bố mẹ không cho các em đi chăn trâu chăn bò, khuyên các em đi thi không được bỏ học giữa học kỳ.
Cũng chính vì các em không thích đi học, nên những em học sinh sắc tộc trong suốt quá trình học không phải mua sách giáo khoa, nhưng được nhà nước cho không. Và năm học vừa rồi mỗi em Lưu Trú của em được nhận 60 kg gạo cho cả năm. Còn các em mầm non đi học đã không tốn tiền học phí, mỗi tháng còn được trả cho mỗi em trên một trăm ngàn đồng, nhận hai lần trong năm.
Và cũng chính vì vậy, chúng em có những nhà Lưu Trú sắc tộc miễn phí hoàn toàn như Lưu Trú của em, để tạo điều kiện cho các em tiếp tục học hoặc xóa mù. Nghĩa là mọi người nỗ lực giúp, nhưng chính bản thân cũng như gia đình họ thì thấy chưa quan trọng, chưa cần thiêt!
Còn vấn đề lập gia đình sớm, khi em ở giữa họ em mới hiểu được: Đây là một vấn đề cũng hết sức nhức nhối. Về vấn đề tình dục họ rất mạnh, nên khi đã yêu coi như mù luôn! Không cách nào nói năng, khuyên răn được! Từ dỗ ngọt cho đến dọa và cả chế tài gia đình… đều gần như vô hiệu trước tình yêu của các em!
Biết như vậy, nhưng chúng em không nản vẫn chấp nhận làm người gieo, với hy vọng sau này có mùa gặt 😀
Em M Lành
LikeLike
Qua các bài của Lành, anh thấy rất rõ một trong những nguyên nhân nghèo đói của đồng bào dân tộc là bỏ học để lập gia đình quá sớm. Vậy thì đây là một điểm giáo dục cần được nói đến thường xuyên, không qua chính người Kinh, nhưng những anh chị em buôn làng có uy tín.
Nghèo đói có những lý do sâu đậm như vậy. Phải chuyển đổi lý do gốc rễ mới giải quyết được vấn đề.
Khi nào các chị Hằng, chị Hường có về thăm buôn làng, soeur Lành có thề nói nhẹ với các em là các chị này có tiến sĩ hoặc đang làm luận án tiến sĩ, vì các chị lo học hơn là lo lập gia đình sớm.
Các em buôn làng cần thấy một cách sống của người thời đại văn mình để học theo.
LikeLike