Chào các bạn,
Dùng cơm tối với các em ôn thi Đại học, mình nói: “Yăh thấy anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng mình rất dễ tính!”. Các em ngạc nhiên khi nghe mình nói như vậy.
Nhìn thấy các em ngạc nhiên, có vẻ chưa hiểu, mình nói tiếp: “Yăh thấy khi gia đình có người đau, Yăh hỏi đau bệnh gì? Không biết, chỉ biết nó đau. Có mẹ đến xin Yăh cho em Mai nghỉ học mấy ngày, vì em Mai phải đi nuôi chị đau bệnh ở bệnh viện tỉnh, Yăh hỏi chị em Mai đau bệnh gì? Chị nó đau bệnh hiểm nghèo! Yăh hỏi đau bệnh hiểm nghèo là bệnh gì? Không biết! Chỉ biết chị nó đau bệnh hiểm nghèo!
Đến lúc đau bệnh chết, hỏi cũng chỉ biết đau bệnh chết, cụ thể đau bệnh gì không biết! Bị chết vì tai nạn xe cũng không biết ai đúng ai sai, người ta sai nhưng người ta làm dữ, nói người ta đúng, là anh em Buôn Làng mình cũng thành người sai! Và có cả tỉ tỉ chuyện nữa như: Đất đai, ruộng vườn… đúng không?”
Các em nhìn mình cười và em Trinh nói: “Đúng! Người dân tộc mình như vậy đó! Bởi vì nghĩ mọi thứ đều do số phận. Nếu bị đau bệnh chết là do số phận định như vậy rồi, chỉ việc bằng lòng với số phận. Nếu bị tai nạn chết cũng không làm khó dễ người khác, vì người ta không có ý nhưng do số phận. Cách đây hai năm, cô mình chết do tai nạn xe công nông khi đi hái cà-phê thuê cho người Kinh, ông bà mình tin do số phận, cô phải đi về với ông bà bằng cách đó nên không bắt đền! Ông bà còn nói: Có bắt đền, cô cũng không sống lại được! Người chủ thấy ông bà như vậy họ thương, đã xây mộ cho cô và cho ông bà một số tiền.”
Sẵn em Trinh nhắc đến người chết, mình nói lên cảm nhận của mình khi đến nhà viếng người chết, cũng như đi dự lễ an táng của anh em Buôn Làng, mình nói: “Về Buôn Làng, Yăh đến nhiều nhà có đám tang, đi dự nhiều lễ an táng, cũng như ra nghĩa trang tham dự nghi thức an táng, Yăh thấy anh em Buôn Làng không khóc người chết, Yăh thắc mắc không biết anh em Buôn Làng đã nghĩ gì mà không thấy buồn khóc?”
Em Khách nói: “Có khóc nhưng không khóc nhiều, có rất ít nhà khóc nhiều!”
“Tại sao không khóc nhiều?”
“Anh em dân tộc mình nghĩ do số phận người đó phải đi về với ông bà, và được về với ông bà cũng là điều tốt cho nó, cái bụng vui cho nó vì nó đã được gặp ông bà. Chỉ khóc vì nhà không còn thấy nó.”
Mình hỏi em Khách: “Có phải vì mừng cho nó gặp được ông bà, nên đám tang nào cũng mổ trâu, mổ bò đãi Buôn Làng ăn mấy ngày luôn phải không?”
“Mình không biết chắc, nhưng có thể như vậy! Bố mẹ mình kể trước kia trong Buôn Làng nhà có người đi về với ông bà, mổ trâu mổ bò cho cả Buôn Làng ăn, có khi ăn cả tuần trong Buôn Làng sau đó còn đem ra nghĩa trang ăn nữa!
Nhưng bây giờ được dạy dỗ nhiều, anh em Buôn Làng đã bỏ được tục ăn uống trong đám ma, nhưng tin vào số phận thì vẫn còn và mình cũng tin” 🙂
Matta Xuân Lành
Mình thấy “văn hóa khóc ít” của anh em Buôn Làng rất hay!
Ai đó có khuyên: “Hãy cười trước những gì không thể tránh được”. Nếu không cười nổi thì khóc ít thôi như anh em Buôn Làng.
Cảm ơn Xuân Lành!
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ. Thật sự khi mới về Buôn Làng em hết sức ngạc nhiên trước những đám tang!
Nhưng sau em hiểu được đó là bản sắc văn hóa, và khi sống với anh em Buôn Làng trong tinh thần đó em thấy rất an bình trước mọi biến cố 🙂
Em M Lành
LikeLike
Tin vào số phận và không khóc lóc là một tư tưởng chỉ có Thiền su cao cấp mới có. Các thiền sư trung bình thì cũng không có được.
Văn hóa đó, hy vọng các anh em buôn Làng giữ được lâu.
LikeLike