Chào các bạn,
Buôn Làng mình chỉ một số rất ít gia đình trẻ có phòng tắm nhỏ ngoài vườn, do đi làm ở lò gạch thì có thể xin được một số gạch bể về tự xây phòng tắm cho gia đình. Còn lại đa số anh em Buôn Làng, chiều chiều ra các giếng chung của Buôn Làng để tắm. Vì vậy mỗi buổi chiều khi trời chưa tắt nắng, vẫn còn những tia nắng vàng dịu dàng cuối ngày, nếu đi trên những con đường ngang qua những giếng chung của Buôn Làng, thế nào cũng gặp cảnh các mẹ khoảng gần năm mươi tuổi, đứng tắm cạnh bên giếng chung của Buôn Làng. Và dù tắm tập thể hay tắm một mình, các mẹ có điểm giống nhau: Chỉ mặc váy chứ không mặc áo, mặc dầu nhiều mẹ vẫn còn trẻ!
Nhiều khi các mẹ đang tắm nhìn thấy mình đi bộ ngang qua, các mẹ lớn tuổi nhìn mình cười chào vui vẻ, các mẹ trẻ hơn mắc cỡ cười và quay đi, mình cũng thấy ngại nên thường cũng tránh nhìn, làm như không biết các mẹ đang tắm ở đó! Vô tình gặp các mẹ trong tình huống đó ở các giếng Buôn Làng đã thấy rất ngại!
Vậy mà mình còn thấy, còn gặp các mẹ trong tình huống đó ở trong gia đình mùa nắng, mới mắc cười chớ! Về mùa nắng nóng, ở Buôn Làng mình nóng ghê lắm, mình thấy nóng hơn ở Buôn Ma Thuột nhiều, có thể do ở gần Nha Trang hơn! Trong khí trời oi bức đó, nhà của các gia đình anh em Buôn Làng vừa thấp, vừa không có trần nhà, lại không có nhiều cửa sổ, cửa thông gió, quạt trần, quạt máy gì cả! Chỉ có duy nhất một cửa chính và một cửa bếp để ra vườn. Vì vậy đến mùa quá nóng, các em nhỏ cũng như các mẹ địu con ra ngồi dưới gốc cây to trong sân, hoặc ở góc đường cho đỡ nóng!
Và trong mùa nóng bức, một buổi trưa cần nhờ làm một việc, mình đến nhà mẹ ở gần để nhờ. Từ sân, mình đi thẳng vào bếp, gặp mẹ đang ngồi làm rau với hai người con, một trai, một gái, hai em là học sinh Cấp II. Hai em mặc áo quần nghiêm túc, còn mẹ ở trần, chẳng mặc áo to, áo nhỏ gì cả! Thấy mình, mẹ vội quơ cái áo bên cạnh mặc vào, nhìn mình cười cười, mình cũng mắc cười nhưng không dám cười vì sợ mẹ ngại, và mẹ cũng chỉ trên năm mươi tuổi!
Lần thứ hai cũng buổi trưa mùa nóng, mình chở em Mai Hương học sinh lớp Mười từ Lưu Trú về Buôn Làng, cũng ghé vào nhà một mẹ để nhờ một việc. Vào đến sân gặp bố đang ngồi dưới gốc cây căn niền bánh xe đạp, bước vào nhà bếp lại gặp mẹ không mặc áo, đang ngồi lộn những cái bao đựng lúa. Mẹ ngại nên cười cười, còn mình coi như không thấy gì, và mẹ cũng chỉ trên bốn mươi tuổi!
Lên xe ra về được một quãng, em Mai Hương nói: “Yăh! Mình thấy dị quá! Thấy dị với Yăh quá! Không biết nói sao nữa! Chỉ còn biết phải quyết tâm cố gắng học để dân tộc mình tiến bộ kịp mọi người, như vậy đến đời của mình và đời con cháu mình, không còn tránh nóng bằng kiểu này nữa! Mình thấy dị quá!”.
Matta Xuân Lành
Hình đẹp…
LikeLike