Chào các bạn,
Hơn tháng nay mình xin được một buồng chuối hột chín. Đem về phơi khô và sao vàng hạ thổ xong nhìn miếng chuối hột rất đẹp, nhưng mình chưa ngâm rượu được vì nghe nói muốn ngâm rượu, phải ngâm vào thẩu thủy tinh mới tốt. Rất nhiều lần mình đi chợ nhưng không hỏi thẩu thủy tinh, vì nghĩ chợ trong Buôn Làng chắc không có loại hàng này.
Chưa có thẩu để ngâm, nên chuối hột được cất cho đến hôm các em học sinh Lưu Trú về gia đình nghỉ hè, mình kiểm lại một số đồ đạc để sắm sửa thêm cho năm học mới, khi ra chợ mua thêm một số đồ dùng, đến hàng bán đồ nhựa mua mấy cái rổ, mình nhớ đến cái thẩu thủy tinh, hỏi bâng quơ không ngờ có nên mua một thẩu thủy tinh mười lít.
Có thẩu rồi, mình đưa cho em Nari và em Lương một trăm ngàn đồng, với can nhựa mười lít dặn đến nhà anh chị Thanh người Kinh bán bún ở thôn Hai để mua, không mua những hàng khác vì sợ mua đúng rượu pha men công nghệ.
Anh chị này rất quen mình, nếu biết mua cho mình sẽ không chịu lấy tiền, mình không thích như vậy nên dặn hai em rất kỹ: “Không được nói mua cho Yăh!”. Đưa chìa khóa xe, hai em đi không chỉ mua rượu còn ghé về nhà lấy lá mì ngâm chua để lên nấu, vì vậy sau hơn hai tiếng các em mới về.
Vào nhà, em Nari nói: “Rượu mười lăm ngàn đồng một lít nên mình mua được sáu lít thôi!”. Mình hỏi: “Mới đó rượu lên giá rồi sao?”. Em Nari xách can rượu vào nhà không nói gì!
Mình đem thẩu chuối hột ra để đổ rượu vào, lúc này mới nhìn can rượu, thấy sao can rượu này có màu hơi hồng hồng giống màu trái nho mới chín, mình nghĩ: “Thôi chết rồi! Hai em mua lộn xăng xe rồi hay sao vậy?”. Mở nắp can ra ngửi đúng mùi rượu, không phải xăng, lúc này mình nhớ ra: Nhà anh chị Thanh có bán rượu chuối hột ngâm, và chuối hột này đã được ngâm đi ngâm lại nhiều lần, nên nó đã lợt màu.
Mình gọi em Nari và em Lương đến bảo lấy xe đi đổi lại rượu trắng để về ngâm, không phải rượu này! Em Nari nói: “Để ngày mai đi đổi được không Yăh?”. “Cứ đi đổi bây giờ rồi các em sẽ biết có để ngày mai được hay không!”.
Lần này hai em đi gần một tiếng, về đến cổng, em Nari và em Lương cười quá sức. Không đợi mình hỏi, em Lương kể: “Mình mang rượu đến xin đổi lại rượu trắng về ngâm thuốc, chớ không phải mua rượu thuốc! Và mình xin lỗi vì em mình đã nói không rõ ràng, làm cho hai bên cùng phiền”. Nghe em Lương kể đến đây, mình khen: “Hôm nay em Lương rất giỏi, đã biết nói xin lỗi vì làm phiền”.
Và quay qua em Nari, mình hỏi: “Nếu để rượu đến ngày mai đi đổi có được không?”. “Không được rồi! Khi mang đến xin đổi, chị chủ nhà không chịu vì sợ mình lấy bớt ra pha thêm nước vào rồi đi trả! Sau nghĩ sao, chị đổ ra nếm, nếm xong chị mới chịu đổi cho mình!
Bây giờ mình hiểu rồi, người Kinh rất phức tạp! Mình thấy tự hào về bản chất thật thà của người đồng bào sắc tộc mình!”.
Matta Xuân Lành