Tự nhiên như ở nhà

Chào các bạn,

Tuy không lựa chọn nhưng thường mình có dịp gặp gỡ, nói chuyện với các mẹ nhiều hơn các bố bởi mỗi lần đến thăm gia đình, các bố không ở nhà, đi làm mì làm bắp xa trên núi và ở lại đêm trên núi một tuần hoặc một tháng mới về, không thì đi chăn trâu chăn bò cả ngày. Chỉ gặp các bố khi đến nhờ giúp những việc nặng như chở đất, chở gạch hoặc cách đây mấy ngày mình nhờ các bố giúp đào hố rác cho nhà Lưu Trú.

Nhắc đến hôm đào hố rác, mình nhờ bốn bố ở xóm Đào, bốn bố của bốn em học sinh trong nhà Lưu Trú. Mình hẹn các bố đến sớm vì muốn đào trong một ngày, hơn nữa buổi sáng trời còn mát làm nhanh hơn, buổi chiều mùa này trời nắng ghê lắm sẽ làm không được bao nhiêu.

Sáng hôm sau, mới sáu giờ trời còn ẩm hơi sương đã thấy bố em Phương chở anh của em Phila đến. Bố em Phila không đi được, anh của em Phila đi thay bố. Khoảng ba mươi phút sau, bố em Kâng chở anh của em Vương đến và anh của em Vương cũng đi thay bố. Nhìn hai em đi làm thay bố, mình nghĩ các em chắc làm không đạt vì đa số các em thanh niên còn nhỏ, ham chơi hơn các người lớn nhưng thực chất không phải như vậy, các em đã nghỉ học lâu, đã đi làm nương rãy cũng như những công việc nặng nhọc đỡ đần trong gia đình nhiều, bây giờ các em làm rất khỏe và dẻo dai không thua gì hai bố trẻ.

Đến giờ cơm, mình cho các em ra mời các bố và hai em vào rửa tay, nghỉ ngơi dùng cơm. Ngồi vào bàn ăn mình nói các bố và hai em dùng cơm tự nhiên, đừng làm khách vì toàn người nhà. Các bố cười ngồi vào bàn cơm. Trong khi dùng cơm, hai em trẻ không tự nhiên như bố Kâng và bố Phương, vì tự nhiên như ở nhà nên khi dùng cơm, bố Kâng và bố Phương thoải mái vất tất cả xương xuống nền nhà, mặc dầu trên bàn cơm có ba cái chén dùng để đựng xương, đã được các em dọn sẵn bên cạnh đĩa thức ăn.

Em Kê học sinh lớp Mười hai, một trong hai em đang ở lại trực nhà Tết, ngồi dùng cơm bên cạnh bố Phương. Em Kê tế nhị chỉ vào cái chén dùng để đựng xương, cúi xuống nói nhỏ một câu bằng tiếng Sêđăng với bố Phương, mình không biết tiếng Sêđăng nhưng nhìn mình hiểu: Em Kê dặn đừng vất xương xuống nền nhà nhưng cho xương vào chén! Mình sợ bố Kâng và bố Phương cũng như hai em ngại nên nói: “Không sao. Sau khi dùng cơm xong các em cũng quét dọn nhà, các bố và các em cứ tự nhiên, không phải gò ép!”.

Bố Phương nói: “Yăh thông cảm đừng cười các bố hể! Ở gia đình đến bữa cơm dọn trong cái nia bưng đặt dưới nền nhà, trong khi ăn vất xương lung tung, những con chó đến cắn nhau dành ăn bên cạnh người ngồi làm bụi bay lung tung! Cũng chỉ vì khi ít tuổi mình không được dạy, không được học! Hôm nay ra đây được học điều này, và thấy các con được học hành, ăn ở tốt như vậy, cái bụng mình vui lắm! Vui nhất là các con bây giờ không thiệt thòi như mình trước đây!”.

Matta Xuân Lành

5 thoughts on “Tự nhiên như ở nhà”

  1. Em nghe Yăh kể chẳng khác nào thời nguyên thủy hay là ở những cái slum ổ chuột ở Ấn Độ cả. Thật là bất ngờ vì chưa có đoàn thể thanh niên nào đến hướng dẫn bà con làm phân loại rác và làm phân compost. Em thấy là được hướng dẫn thì các em nhỏ và bà con đều làm được hết cả.

    Có lẽ thanh niên và các tập thể nên đến những nơi này để thực hành nghiệp vụ áp dụng kiến thức thì có lẽ tốt hơn ngồi ở những cuộc họp lê thê vô bổ.

    Like

  2. Hi Thu Hằng

    Cảm ơn Thu Hằng đã chia sẻ nhé 😛

    Thu Hằng ơi! Ở Buôn Làng mình khâu vệ sinh cá nhân vẫn còn rất dưới trung bình, chuồng trâu chuồng bò còn ở trước nhà khách, rất ít gia đình có nhà vệ sinh, còn nhà tắm thì không có, đàn bà con gái muốn tắm phải đợi đến khi không ai còn thấy gì mới ra giếng công cộng tắm và thay áo quần được 😛

    Trong Buôn Làng chỉ có nhà Yăh và nhà Bok phải đi đổ rác còn không ai phải đổ rác bao giờ, vườn rộng nên bà con vất lung tung không phải đi đổ, gió bay tứ phía lâu lâu đến dịp lễ lớn bắt đầu đi quét và gom lại đốt dọc đường trong Buôn Làng, khói um trời đất 😀

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ những đường link các bài viết thật đúng với thực trạng của xã hội VN hôm nay. Hy vọng sẽ cảnh tỉnh những ai luôn thao thức cho xã hội mình văn minh thăng tiến!

    Đọc một trong những bài Anh Hai giới thiệu ở trên làm em nhớ đến một kỷ niệm, bây giờ nhớ lại em vẫn còn sợ trên bãi biển Dốc Lết Nha Trang.

    Lần đó em đi tắm biển Dốc Lết với các em giáo lý viên Buôn Hồ. Em đi vào mùa nước dâng. khi em vừa bước chân xuống nước đi được mấy bước thôi là máu tuôn từ dưới chân vọt lên đỏ chỗ nước em đang đứng, em rút chân chạy vội lên bờ, máu tuôn xối xả cũng may vì đi tập thể nên em cũng đem đủ đồ cứu thương, băng bó vết thương xong em hết tắm, ở trên bờ canh giữ đồ đạc cho mọi người.

    Đến bây giờ em cũng không biết em đã dẵm trúng cái gì để đứt gót chân một đường ngọt sớt như vậy?

    Và cũng kể từ đó cho đến bây giờ, em không còn tự nhiên khi bước chân xuống bãi biến để tắm nữa! Vì cảm giác sợ bao nhiêu năm rồi vẫn còn trong em 😦

    Em M Lành

    Like

  4. Em Kê và các em nhỏ rất ngoan và học rất nhanh. Được học không vứt rác xuống nền nhà là thực hiện ngay và không vi phạm. Các vị ở không ở dân tộc được nhồi nhét nhiều thứ quá quen mất cả mấy điều giản dị Soeur Lành nhỉ.

    Soeur cho em hỏi, bà con có được hướng dẫn phân loại rác hay là làm phân compost từ rác hữu cơ không. Bình thương bà con xử lý rác hàng ngày ra sao?

    Like

  5. Chẳng phải chỉ ở Buôn làng. Ngày nay tại các quán ăn trung bình (không phải 3 sao trở lên) thiên hạ vẫn vô tư vất xương xuống đất, dù dưới gầm bàn có một giỏ đựng xương ở đó.

    Bài này viết năm 2008

    http://thptnan.com/mon-hoc/gdcd/394-cui-xuong-nhat-len-that-kho-khan.html

    Bài này viết năm 2010

    http://www.baomoi.com/Nha-sach-thi-mat-bat-sach-ngon-com/150/5336886.epi

    Bài này viết năm 2012

    http://sgtt.vn/Ban-doc/158600/Dung-day-tre-xa-rac-tuy-tien.html

    Like

Leave a comment