Pả ơi, doan Tráng về…

(LĐ) – Số 25+26 LÂM HƯNG THƠ – 9:45 AM, 06/02/2014
Một tấm lòng luôn hướng về dân bản. LÂM HƯNG THƠ

LD – Với đống đồ lỉnh kỉnh trên chiếc xe gắn máy cũ, tôi cùng anh Tráng “đạp đất” bản Làng Cát ở xã Đak Rông, huyện Đak Rông (tỉnh Quảng Trị) vào sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Sau tiếng hét lớn – “Pả ơi, doan Tráng về” của một đứa nhỏ mặt mày đen đúa đứng cạnh suối Pa Ly – thì bất ngờ đám con nít chạy ào ra. Như thể, anh Tráng trước mắt bọn trẻ là một nhân vật trong chuyện cổ tích…

Con của bản

“Doan” – tiếng Vân Kiều có nghĩa là người Kinh. Anh Nguyễn Văn Tráng (SN 1972, trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa. Hơn 10 năm nay, anh Tráng đã vác “tù và” đi làm từ thiện bằng cả trái tim mình với mong muốn “vực” đồng bào Vân Kiều thoát nghèo bền vững. Làng Cát là một bản nghèo, có hơn 200 hộ dân người đồng bào Vân Kiều sinh sống. Bản nằm sát quốc lộ 9, lại ở dưới một thung lũng hẹp nên đất đai canh tác rất ít. Bao quanh bản là con suối Pa Ly nước trong xanh, quanh năm suốt tháng dòng nước ăm ắp chứ không bao giờ cạn.

Vừa bước chân vào bản, tôi ngạc nhiên và nể phục khi chứng kiến cảnh con nít kéo từng đoàn vây quanh anh Tráng. Người già, chân đã yếu, mắt đã mờ cũng gọi nhau đến chào. Những cái ôm thắm thiết, bắt tay, hỏi han, cứ như người thân đã lâu không gặp. Chọn địa điểm rộng rãi, anh Tráng chia số bánh kẹo và áo quần cũ mà anh gom góp được cho bà con. Quần zin và áo phông dành cho thanh niên, tất chân và khăn len dành cho người già, bánh kẹo dành cho con nít… Ai cũng có phần, mớ đồ lỉnh kỉnh trên xe của anh vơi dần cùng với tiếng cười hạnh phúc của bà con.

Mẹ Xà Âm năm nay đã trên 70 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn kể lại cho lớp trẻ ở bản Làng Cát rằng: “Tráng là người tốt, ngày trước lúc còn nghèo khó, nó thường theo bố về đây làm ăn, gắn bó với dân làng như ruột thịt. Giờ làm cán bộ rồi, nó cưu mang những gia đình nghèo, hướng dẫn họ làm kinh tế, vận động con em đến trường. Ngày tết, ngày lễ nó còn mua quà thăm tặng lớp già. Phải cố gắng học hỏi nó mà làm ăn”. Để giúp đỡ những gia đình ở bản nghèo, anh Tráng đã bắt tay chỉ việc từ trồng cây tràm, cây bời lời rồi đến nuôi bò, nuôi dê. Thậm chí, anh còn cung cấp miễn phí cho bà con cây giống, xắn tay áo cùng làm để bà con tin tưởng. Hộ gia đình anh Pả Đinh là một ví dụ. Hai vợ chồng trẻ có đến 5 người con, đứa con đầu lại bị dị tật nên cuộc sống rất khốn khổ. Anh Tráng đã nhận đỡ đầu gia đình này được 3 năm, đến bây giờ anh Đinh đã có của ăn của để. Trò chuyện với bà con Làng Cát, mới biết công việc thầm lặng của anh Tráng đã thực hiện được hơn 10 năm nay. Và trong hơn 10 năm sát cánh cùng dân bản, tính “sơ sơ” anh đã giúp trên 10 hộ thoát nghèo.

“Nhiều người nói tôi điên”

Là lái xe của Hạt Kiểm lâm huyện, nên anh Tráng thường xuyên đi công tác. Và mỗi lần trở về, trên xe của anh luôn chất đầy quần áo cũ. Từ đồ của thiếu nhi, thanh niên cho đến phụ nữ, phụ lão anh đều thu gom tất. Hỏi, mới biết anh từng lân la khắp các khách sạn, kho bán xăng dầu… để xin đồ cũ. Sau khi đưa lên nhà, anh cùng vợ con giặt giũ sạch sẽ và phân loại từng thứ một để cuối tuần lại mang đi phát cho bà con. Đến bây giờ, nhờ có thâm niên trên chục năm nên “mối” đồ cũ của anh khá nhiều. Còn bánh kẹo và giống cây trồng, anh trích từ tiền lương của bản thân mình.

Anh Tráng (cầm cưa) giúp đỡ gia đình Pả Đinh dựng nhà.    Ảnh: LÂM HƯNG THƠ

Ngay chính giữa bản Làng Cát, một ngôi nhà sàn vững chãi cột đúc bằng bêtông vừa được dựng lên. Pả Đinh nhiệt tình mời bằng được chúng tôi leo lên nhà trên uống nước chè. Từ một gia đình có 7 thành viên sống nương nhờ nhà ông bà nội, nay Pả Đinh đã chuyển sang ngôi nhà mới to nhất bản. Pả Đinh xúc động trào nước mắt, nói rằng: “Tất cả cơ ngơi này là nhờ anh Tráng. Cả gia đình làm mấy năm trời tích góp được hơn chục triệu đồng, còn lại anh Tráng hỗ trợ hơn 20 triệu để làm nhà. Bà con dân bản cũng đóng góp thêm ngày công nên năm nay mới được ăn tết ở trong nhà mới”.

Để có tiền ủng hộ Pả Đinh làm nhà, anh Tráng đã làm một chuyện “điên rồ” là đem bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ của gia đình mình đi bán. Cưa đôi số tiền bán được, một nửa anh đưa cho vợ, nửa còn lại dành cho gia đình Pả Đinh mua vật liệu dựng nhà. Anh Tráng cười khi được đề cập đến chuyện trên, anh vui miệng rằng: “Nhiều người nói tôi điên, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng: Làm việc cho Đảng cũng như cho đời, đừng vì đồng tiền”.

Tôi lại ghé thăm nhà anh để chúc tết gia đình. Thay thế vào vị trí nơi bộ bàn ghế đã bán đi, vợ anh trải mấy tấm thảm để ngồi. Có một cái bàn nhỏ đựng bộ ấm chén. Chị Đặng Thị Ngân, giáo viên tiểu học – vợ anh Tráng – rót ly nước mời khách. Chị nói rằng: “Nước lá của người đồng bào cho, uống vào ăn ngon, ngủ ngon lắm”. Trong ngôi nhà của anh Tráng, chỉ mỗi tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2013 về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được treo trang trọng, còn lại mọi thứ thật giản dị.

Leave a comment