
Anh A là một trong số những học sinh mình từng dạy Tiếng Việt. Mình gặp anh ở cơ quan của chị M – một trong những học sinh mà mình rất yêu quý. Cả hai anh chị làm cùng nhau và trong cùng một dự án về nước sạch của các tỉnh miền Bắc. Chị làm về mảng giáo dục môi trường còn anh làm về cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng. Anh A gặp mình khi cả mình và chị đang học say sưa sau giờ làm việc ở cơ quan, vậy là để quen hơn với môi trường ở Hà Nội, anh cũng muốn mình dạy anh một chút Tiếng Việt với vài kiến thức cơ bản. Thuở đó mình làm một lúc mấy việc, và nghĩ hai anh chị cùng làm một chỗ cũng khá thuận tiện nên mình nhận lời.
Tuy nghĩ đơn giản là vậy mà dạy A luôn là một thử thách đối với mình. Anh không bao giờ thích đi theo từng bài học trong sách giáo khoa, lúc nào anh cũng thích đặt rất nhiều câu hỏi ngoài lề và đột ngột. Lịch học với anh cũng vậy, chẳng bao giờ cố định vì những chuyến công tác dài ngày. Thật lòng là mình không ngại chuyện anh hay đặt câu hỏi bên ngoài nhiều hơn trong sách, ngược lại, nó kích thích mình và giúp mình hiểu mỗi học sinh có một cách tiếp thu kiến thức khác nhau, chẳng ai giống ai, và người giáo viên cần phải tập cho mình thói quen là thay đổi tùy theo từng học sinh để lựa chọn được cách dạy và học hiệu quả nhất. Nói thì dễ mà làm thì khó. Trong một tháng, anh phải đi công tác các tỉnh vì thế việc quay trở lại với bài học thì thật là khổ sở. Tất cả cứ như mới và bắt đầu lại từ đầu. Lúc nào mình cũng rơi vào trạng thái là các nơ ron thần kinh được ngừng nghỉ một thời gian dài, rồi bỗng đâu một ngày tất cả chúng lại được khởi động và chạy ở năng suất cao nhất.
Một hôm đang học bài về đại từ nhân xưng, anh lại đặt câu hỏi về bình đẳng và nữ quyền ở Việt Nam, thế rồi chủ đề lại lan sang chuyện phụ nữ Việt Nam mà anh từng biết.
– (….) Anh không hiểu tại sao phụ nữ Việt Nam lại rất thích phụ thuộc, dựa dẫm và ít có chính kiến của riêng mình, ít tạo ra một phong cách riêng biệt, ai cũng có một cái nhìn giống hệt nhau.
Thấy anh phát biểu có vẻ như đang chạm vào chủ đề nhạy cảm, mình nhẹ nhàng nói
– Anh có thể cho cô một ví dụ về việc phụ thuộc, dựa dẫm và ít có cá tính của riêng mình được không?
Không biết có phải vì mình gãi đúng chỗ ngứa hay không mà anh bộc bạch hết câu chuyện riêng tư của chính mình:
– Cách đây 2 năm, anh có làm cho một dự án ở Hải Phòng và anh yêu một cô gái ở đó. Cô ấy thì khỏi chê, học hành giỏi giang, thông minh tuyệt vời, lại có tài thêu móc rất khéo, tất cả vào tay cô đều cho ra một sản phẩm đẹp thật là đẹp, nhưng mà trời ơi, sao mà cô ấy cả tin và ít chính kiến đến vậy? Nghe một bản tin trên thời sự, cô ấy tin ngay, cô ấy không đặt ngược lại câu hỏi tại sao? Cũng ít đặt ra các câu hỏi phản biện. Bố mẹ cô ấy nói gì cô cũng nghe theo, không bao giờ cô trả lời khác. Lúc nào cô ấy cũng chỉ muốn anh là trụ cột, anh lấy cô ấy, rồi….đẻ con, rồi… chấm hết! Mà mấy người bạn của cô ấy cũng thế nốt, chẳng khác!
– Thế cuối cùng anh và cô gái Hải Phòng sao? Mình tò mò hỏi.
– Sau một thời gian, anh chán, anh chia tay cô ấy để yêu một cô Sài Gòn bây giờ…
– Anh thích không?
– Ừ, anh có thích, cô Sài Gòn thì anh rất thích, cô ấy rất hot and wild.
– À ừ, cô thì chẳng biết nói sao, nhưng cô lại thấy thương cô gái Hải Phòng, vì phần lớn phụ nữ ở Việt Nam là vậy, lớn lên với cách tư duy một chiều, đi học thì bị nhồi sọ, ai mà có cá tính riêng thì sợ bị ghét, rồi đôi khi là cuộc sống khiến người ta không có cơ hội để sống với đúng con người của chính mình nữa…Tóm lại là chính cô cũng thấy đó là một vấn đề khó, nên cô chỉ biết thương cô gái kia thôi. Dù sao thì cô ấy thông minh, nhiều tài, chắc là cuộc đời cô cũng bớt khổ.
Mình đành nói lướt qua để cả hai cô trò có thể quay lại bài học, nhưng thế nào mà A vẫn chưa yên được, anh lại quay lại:
– Ơ mà phụ nữ Việt Nam miền Bắc với miền Nam rất khác nhau, anh ví dụ nhé!….
( Khuôn mặt anh bắt đầu hăng hái trong những chủ đề không ngừng nghỉ, còn mình chỉ biết than thầm là trời ơi,mình muốn nổ đầu với cha này quá!)
Rồi sau đó, anh bận đi công tác nhiều và mình không dạy anh nữa. Tuy dạy A rất căng thẳng, nhưng điểm tích cực mà mình nhận thấy là cách đặt câu hỏi của anh khiến mình phải lựa chọn câu chữ chính xác hơn để nói, và với một tâm lí luôn sẵn sàng với bất kì chủ để xã hội nào mà anh đề cập, mình không ngại chuyện tranh luận với anh.
Một năm sau khi chị M về nước ,mình có gặp anh trong một quán cà phê, trông anh vẫn vậy, thích phân tích, trần trụi, rành rẽ mọi thứ ở Việt Nam như lòng bàn tay, hiểu một chút ít về thiền và phải chia tay mình vội vì anh vẫn còn hơi say sau một đêm thứ sáu nhiều vui vẻ.
Hai năm sau chị M về lại Hà Nội chơi, người đầu tiên chị gặp là mình. Hai cô trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cứ cảm giác như là những người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp nhau mà có biết bao chuyện để kể. Mình ngạc nhiên khi chị nói anh vẫn ở đây và vẫn làm về xây dựng Mình tò mò thì đúng hơn, điều gì khiến cho anh lại có thể ở lâu đến vậy?
Mở danh bạ điện thoại, vẫn thấy tên anh ở hàng đầu, mình nhắn một cái tin vu vơ hỏi sức khỏe, chỉ là hỏi và tò mò thì đúng hơn. Mình chẳng nghĩ là anh lại trả lời lại, thế nhưng không, anh trả lời và có hẳn một cái hẹn đi uống cà phê được lên lịch. Sau 3 năm gặp lại, mình thấy anh không khác là mấy, hai tay hai cái điện thoại một lúc nói chuyện với sếp, một lúc nói với chủ nhà, một lúc lại quay ra nói chuyện với mình. Chủ đề lần này anh chọn là luật pháp và hôn nhân. Hóc búa quá nên mình chỉ ngồi nghe là chính.
Mình cũng cứ tưởng mọi việc sẽ chỉ dừng ở đấy, vậy mà một tháng sau, anh nhắn tin cho mình:
– Tối nay cô rảnh không, đi chơi?
– À cô rảnh nhưng mà giờ này muộn rồi cô không đi được.
– Quá sớm mới phải, cô nên đi chơi
– Cô cám ơn nhưng mà cô ở với bố mẹ, cô không thể về muộn…
– Anh vừa chuyển nhà tới chỗ mới, cô đến chơi không?
– Ừ, anh cứ nhắn địa chỉ, nếu rảnh cô sẽ qua thăm nhà anh cho biết
Mình vừa nói xong thì thấy anh nhắn ngay cho một địa chỉ trên phố trung tâm kèm theo sự thúc giục:
– Cô đến ngay nhé, chủ nhật tuần này nhé!
Rồi chủ nhật mình bận, mình xin lỗi không qua được, anh lại nhắn:
– Cô qua đi, thứ hai cũng được. Qua sớm nhé!
Đến thứ hai, đầu óc mình lại quên béng, mình lại xin lỗi và hẹn vào hôm khác.
Đêm hôm đấy anh nhắn tin, nhìn tên anh trên danh bạ, ngạc nhiên về sự hăm hở này, nhưng đọc hết tin nhắn rồi mới hiểu,,,,
– Cô Thuận, cô chẳng hiểu gì cả, anh thích cô.
***
…..Ngồi thẫn thờ một lúc, anh A nói đúng, là hình như, chưa bao giờ mình hiểu đời và hiểu người thì phải….
Lỗi ở đâu hả mình ?
26/10/2013
Đỗ Hồng Thuận
Em cám ơn cả nhà ạ.
LikeLike
Thu Hường nói đúng, một điểm rất mạnh của Thuận là sự trong sáng. 🙂
Thuận à, chị luôn tin rằng sự trong sáng là điều thoát ra và đứng trên mọi rối rắm, phức tạp của người – đời. 🙂
LikeLike
Bài viết của Thuận chân thật và trong sáng quá 🙂
“Lúc nào cô ấy cũng chỉ muốn anh là trụ cột, anh lấy cô ấy, rồi….đẻ con, rồi… chấm hết!” Đây chính xác là điều mà người con gái hiện đại phải thoát ra khỏi cái vòng Kim cô được tạo ra bởi văn hóa Khổng giáo. Bởi vì cuộc đời rộng lớn và đẹp hơn thế biết bao, bởi vì tư tưởng là tự do vô tận.
Luôn ấn tượng với sự trong sáng của em
Chị H
LikeLike
Thuận thường có các đoạn kết ngạc nhiên và thú vị trong bài viết. 🙂
LikeLike
a ha là cảm giác đầu tiên khi đọc xong bài này chị Thuận ơi. Học sinh của chị dễ thương ghê;)
LikeLike