Thiền hành

 

Chào các bạn,
The-Zen-of-Barefoot-Walking
Hôm nay mình kể cho các bạn nghe một thú vui mà mình rất thích nhé. Đây là một experience mà bên Phật gia gọi là thiền hành, còn bên Thiên Chúa gia gọi là (mình đoán nhé, vì không biết chính xác), là cảm nhận cảm xúc được sống trong Chúa.

1.     Địa điểm:
Mình thường đi dạo ở nơi có nhiều cây xanh. Đó là những nơi mát mẻ, rộng rãi, thường có ít người (như khu thể thao, đình làng, đường trong khu dân cư..) hoặc đông người (như công viên, quảng trường..).
2.     Cách đi:
Tuỳ vào địa điểm mà mình có cách đi phù hợp.

2.1.         Nơi thường ít người:

Ở nơi này, mình thường cởi giầy dép vì mình thích đi chân đất hơn. Khi lần đầu đi chân đất, mình cảm nhận ngay hơi mát lạnh từ đất, rất vui.

Mình thường mặc áo quần rộng rãi để thoải mái di chuyển.

Ban đầu, mình thường đặt gót chân xuống trước. Bên trái hoặc bên phải. Thường thì mình xuất phát với chân phải trước và cảm nhận bàn chân này từ khi bắt đầu đi đến hết đoạn đường đã định. Sau đó, lúc đi ngược lại, mình chuyển sang cảm nhận bàn chân còn lại.

Sau khi đặt gót chân xuống, mình từ từ đặt mu bàn chân xuống rồi đến các ngón chân. Mình đã chia bàn chân làm 3 phần. Mình tiếp tục đi như vậy. Cảm nhận gót chân đặt xuống đất, cảm nhận hơi lạnh từ đất, rồi đến mu bàn chân, cảm nhận sự chênh vênh, hơi mất thăng bằng một chút khi mu bàn chân tiếp xúc với đất, cảm nhận từng ngón chân khi chạm đất. Bước những bước ngắn. Cứ vậy đến hết 1 lượt chiều đi. Có thể dừng lại một chút để mỉm cười với cây, lá, hoa, trời, mây, gió.. Và có thể tiếp tục đi chiều ngược lại với bàn chân còn lại.

Vài điểm sơ kết:

–         Mình có một cảm giác rất Yo-most khi đi như thế. Khi mình cứ đi như vậy, lúc ngẩng đầu lên thì thấy mình đã ở vạch đích rồi. Lạ ha! Mình chẳng chú ý đến đích nữa mà đến đích lúc nào không hay. Và cả quãng đường phía sau bỗng trở nên thật đẹp. Mình cảm thấy rất hân hoan trong lòng.

–         Bạn chỉ nên đi một mình ở những nơi đảm bảo an ninh nhé.

–         Thỉnh thoảng sẽ có người đi qua nhìn bạn với ánh mắt rất ngạc nhiên khi thấy bạn đang đi chân đất, mắt long lanh ngắm hoa trên tay, cười một mình rồi cười với họ. 😀

2.2.  Nơi đông người:

Ở đây, mình thường đi giày thể thao nên khó có cảm nhận về bàn chân hơn. Nhưng ở đây mình có cảm giác hân hoan khác, cũng thú vị không kém.

Mình thích mỉm cười với những người đi ngược chiều với mình (nhưng với những anh chàng thì mình thường ngó lơ). Những lúc như vậy, thường là người đối diện sẽ cười lại với mình. Và cả hai bỗng có cảm giác rất vui.

Thỉnh thoảng mình dừng lại một chút để hỏi thăm vài câu, dù là với người chưa quen biết, như là: “Bác đi bộ hằng ngày ạ?” “Hôm nay trời đẹp quá bác nhỉ?!”..

Khi không có người đi ngược chiều, mình vừa đi vừa tập tả cảnh vật. Như là: “Mình đang đi ngang qua một hồ nước rất rộng, mặt hồ hơi lăn tăn gợn sóng. Có những chiếc lá vàng và lá đỏ rụng trên thảm cỏ xanh mướt. Có tiếng chim hót đâu đây. Nắng đang chạm trên cánh tay mình, âm ấm. Có vài người đang ở đằng xa..”

Chỉ tả cảnh xung quanh và không nghĩ đến những chuyện khác. Nếu có thì nhận ra: “À, mình đang nghĩ đến chuyện ABC này. Mình đang đi dạo trong công viên và công viên đang có xyz này..”
3. Link tham khảo:

Các bạn tham khảo ở đây nhé:

Thiền dành cho người bận rộn – thầy Thích Nhất Hạnh

Thấy sự vật như nó là – anh Trần Đình Hoành

Phạm Thu Hương,

~ ~ ~

* Update ngày 8-10-2015:

Bây giờ mình thiền hành với Chúa.

Mình đi bộ và cảm giác Chúa đi cùng mình, nắm tay mình, mỉm cười với mình, cùng mình thưởng thức những cơn gió se lạnh và giọt nắng ấm áp của buổi sớm mai, cùng mình ngắm nhìn những sắc màu rạng rỡ của hoa lá ven đường, cùng mình lắng nghe tiếng chim tỏ tình nhau trong đám lá trên cao…

Và cùng mình cầu nguyện cho những người trên đường, chúc họ luôn khỏe, bán đắt hàng, mong họ luôn tốt lành, bình an…

 

8 thoughts on “Thiền hành”

  1. Hi cả nhà,

    Em bổ sung thêm vào bài viết ạ:

    “Bây giờ mình thiền hành với Chúa.

    Mình đi bộ và cảm giác Chúa đi cùng mình, nắm tay mình, mỉm cười với mình, cùng mình thưởng thức những cơn gió se lạnh và giọt nắng ấm áp của buổi sớm mai, cùng mình ngắm nhìn những sắc màu rạng rỡ của hoa lá ven đường, cùng mình lắng nghe tiếng chim tỏ tình nhau trong đám lá trên cao…

    Và cùng mình cầu nguyện cho những người trên đường, chúc họ luôn khỏe, bán đắt hàng, mong họ luôn tốt lành, bình an…”

    Em Hương,

    Liked by 1 person

  2. Em rất trong sáng và dễ thương Thu Hương à. Mong một ngày lại được ngồi cùng em dưới bóng cây cổ thụ như hôm nọ, hít hà từng làn gió mát thổi từ sông Hàn và trò chuyện về tình yêu….

    Like

  3. Hi Thu Hương

    Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ bài Thiền hành để nhắc nhở mình phải biết tận hưởng sâu sắc từng giây phút hiện tại.

    Đời sống vô thường! Ấy vậy mà nhiều khi trong cuộc sống mình cứ mãi rong ruỗi ở phương trời nào đó và chẳng chịu có mặt cho hiện tại!

    Và chính Thiền hành phần nào giúp mình đi vào thế giới của hiện tại, giây phút thực sự sống động an tịnh và nội chiếu.

    Matta Xuân Lành

    Like

  4. Hương ah, mình hiểu rồi, như Hương nói, nếu đi 1 mình thì chỉ tìm những chỗ đảm bảo an ninh là số 1 thì mình mới an được. Nếu không tìm được chỗ nào an nình để đi 1 mình thì mình hy vọng Hương vẫn thiền hành được ở chỗ đông người
    Chúc Hương tiếp tục thực tập vui nhé;)

    Like

  5. Hi Hằng và cả nhà,

    Em cám ơn cả nhà cùng vui với em.

    Hằng ơi, mình bị quấy rối vài lần nên hiện tại, mình chưa biết cách nào hay hơn cả, Hằng à.

    Nhưng khi mình cảm nhận chàng đi đối diện với mình là người đàng hoàng thì mình vẫn cười lại. 😀

    Like

  6. cảm ơn Hương đã chia sẻ kinh nghiệm thiền hành thật dễ thương. Mỗi ngày mình đi bộ lên office ở trường cũng cố gắng thực tập vậy nhưng nhiều khi bị suy nghĩ cuốn đi mà quên mất, rồi đi vội nữa. Mà sao lại “nhưng với những anh chàng thì mình thường ngó lơ” thế Hương. Ban đầu mình thực tập mỉm cười, nhưng giờ thì không còn phải tập nữa, ai cũng cười hết ah, không ngó lơ ai hết hehe

    Like

Leave a comment