Ăn cơm tiệm

 

Chào các bạn,
xelan
Mình có một số việc phải về Tp. Buôn Ma Thuột. Đường xa đi một mình cũng buồn nên rủ em Kypa – học sinh lớp Mười hai Lưu Trú của mình cùng đi cho vui. Bình thường nếu ra Tp. Buôn Ma Thuột, mình thường đi vào buổi sáng vì có nhiều thời gian, không lo phải về tối. Nhưng hôm nay hẹn đi với em Kypa nên không thể đi buổi sáng được vì buổi sáng em Kypa đi học.

Xe chạy được hơn hai mươi cây số, mình với em Kypa ra đến thị trấn Phước An. Từ thị trấn Phước An đến Tp. Buôn Ma Thuột còn hơn ba mươi lăm cây số, lúc đó cũng gần một giờ nên mình và em Kypa ghé vào tiệm cơm – bún – phở – của chị Phụng để dùng bữa trưa. Tiệm này thức ăn ngon, sạch sẽ, phòng thoáng mát, chủ tiệm và người phục vụ vui vẻ, nên mỗi lần đi đâu phải dùng bữa trưa hoặc bữa tối ở thị trấn, mình thường ghé tiệm này. Vì cũng thường ghé với các em Lưu trú nên đã trở thành khách thân quen của tiệm.

Đa số các em sắc tộc không thể dùng thứ gì thay thế cơm được! Các em cho biết: “Ăn như vậy không có cảm giác no, đôi khi giống như chưa được ăn gì!” Vì vậy trước khi gọi thức ăn, mình hỏi em đi với mình thích dùng gì: Cơm, bún hay phở? Thường chỉ lần đầu là các em dùng phở, còn đa số lần sau, các em chọn cơm sườn hoặc cơm gà. Và hôm nay đi với em Kypa, mình nói em Kypa muốn dùng gì thì gọi, ra ngoài tập dạn dĩ cho quen và em Kypa gọi một đĩa cơm sườn.

Vì quá giờ trưa nên tiệm chỉ còn sáu người khách đang dùng bữa. Khi người phục vụ vừa mang thức ăn đến cho mình và em Kypa thì cũng vừa lúc một người đàn ông khoảng trên năm mươi tuổi, người gầy ốm, chạy xe ba bánh của những người khuyết tật bán vé số tới. Người đàn ông cho xe đến gần mình và mời mình mua vé số với nụ cười hiền hòa. Mình cũng cười lắc đầu và cảm ơn ông. Biết mình không mua ông vui vẻ quay xe đi, không một tiếng kì kèo như thường gặp ở những người bán vé số khác. Khi xe ông ra đến cửa, sát cạnh tủ trưng bày thức ăn, chị chủ quán đang ở đó đã nhờ ông đổi tiền lẻ cho chị.

Mình tiếp tục dùng bữa. Bất chợt nhìn qua em Kypa, thấy em Kypa ngồi nhìn người đàn ông khuyết tật bán vé số đó. Và mình có cảm giác như em Kypa đang nghĩ một điều gì đó không được vui cho lắm. Mình hỏi: “Em Kypa đang nghĩ gì vậy?”

Em Kypa nói: “Không biết người bán vé số này đã được dùng bữa trưa chưa? Em ước mình có tiền để cho ông ấy một bữa cơm trưa vì ông là người tàn tật nhưng vẫn cố lao động!” Mình nói: “Vậy em Kypa ra hỏi ông dùng bữa trưa chưa? Yăh cho em Kypa tiền mời ông ấy!”

Em Kypa đến gần nói với ông điều gì đó và ông mỉm cười… Sau đó, ông cho xe chạy ra đường. Em Kypa đi vào cho biết ông đã dùng cơm trưa rồi!

Mình hỏi: “Bây giờ em Kypa thấy sao?” Em Kypa nói: “Thấy rất vui vì đã nói ra được điều lòng em Kypa muốn làm!”

Matta Xuân Lành

3 thoughts on “Ăn cơm tiệm”

  1. Em Kypa rất tốt!

    Nhưng nhờ soeur Lành mà em “thấy rất vui vì đã nói ra được điều lòng em Kypa muốn làm!”.

    Có lẽ chúng ta cứ nên làm theo những gì trái tim từ ái trong ta mách bảo, đừng ngại thiên hạ nói mình là người ngoài hành tinh. Hi hi…

    Cảm ơn soeur Lành!

    Like

  2. Hi Thắng

    Cảm ơn Thắng đã khích lệ. Thật ra chiều hôm đó trên đường đi mình thấy thật vui.

    Và vui nhất là nhớ lại chị Phụng chủ quán ngơ ngác nhìn hai soeur cháu mình như nhìn hai người từ ngoài hành tinh rớt xuống vậy đó 😛

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Hi chị Lành.

    Đây thật là một câu chuyện giải dị nhưng đầy cảm động.

    Em cảm ơn chị Lành đã truyền cảm hứng cho em qua bài viết. Em cảm thấy là mình còn không bằng em Kypa trong bài nữa.

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment